Ngoại Truyện 🧸: Vết sẹo của Pete

877 67 7
                                    

[ Mấy chương 🧸 này là tuổi thơ và quá khứ của cả hai. Nó như một dạng kí ức tua ngược khi Pete ngất đi và giải thích lý do tại sao Vegas lại yêu Pete và lý do Pete dựa dẫm vào Vegas nhá 🤔 🫶🏻 ]

🧸Echo
*

Tui kể 🤡

Ở phía xa ngoại ô thành phố, nơi mà ít ai biết đến hay qua lại bởi sự hẻo lánh và thành phần côn đồ ở đây. Trong căn nhà bỏ hoang trống vắng đầy bụi bẩn cùng không khí ẩm thấp đến khó ngửi, những cái bàn ghế gỗ bị mốc mà bốc mùi nồng nặc hay mùi gỉ sét của những thứ khác. Tất cả đều hoà lại thành một thứ hỗn tạp nhức mũi khó chịu.

Ở giữa tầng hai căn nhà đó ồn ào chẳng biết vì điều gì bởi hàng chục tiếng cười ha hả đầy vẻ khoái chí, cũng xen lẫn vào đấy là mấy câu chửi rủa tục tĩu ồ ồ vang vọng.

Pete bị đánh thức, từ từ mở mắt ra nhìn láo liên một hồi. Trong lòng ngay lập tức hoảng sợ cực kỳ, bởi bé biết mình bị bắt cóc mất rồi. Bé cứ nghĩ việc này dì May chỉ nói xuông hù dọa mà thôi nhưng ban nãy khi ra trước cổng trường lại bị chú nào đó bịt khăn rồi bế đi mất tiêu.

Phải làm sao đây !! Pete sợ, bé không biết dì May có nhận ra bé chưa về nhà hay không nữa. Ba có cứu bé không ? Lỡ mẹ lo cho bé thì làm sao ...

Càng nghĩ, đôi tay bị trói ở sau càng run rẫy hơn. Pete cố tự nắm lấy tay mình trấn an mình, bé đã được dạy về việc phải giữ bình tĩnh rồi mà!!!

Khoan đã.... Hở ?

Tay của ai vậy má ơi ??? Cứuuuu!!

Pete giật mình sợ hãi hít đầy một hơi bằng miệng, quay đầu lại nhìn. Hoá ra nãy giờ bên cạnh bé còn có một người khác nữa... Bạn nhỏ này cũng giống bé, là nam nha. Còn bận đồ đồng phục cũng giống bé luôn á. Mà người ta chưa có tỉnh dậy nữa, vẫn còn nằm ngủ khò khò ngon lành bên cạnh nè.

Nên bé quyết định đánh thức cậu ta dậy, dậy để sợ chung chứ sao lại ngủ một mình vậy ??? Không công bằng đâu á !!!

Hai đứa bị trói riêng lẻ nên Pete chỉ cần dùng chân đá đá cậu bạn mấy phát liền khiến người kia ngã phịch xuống đất, đầu va mạnh xuống phát ra tiếng làm Pete sợ hoảng hồn, nhảy cẩn lên.

" Ê nè !!! Không sao đó chứ ? "

Bé nhìn thấy cậu bạn kia mở mắt nhắn nhó cả mặt lại... sắp khóc tới nơi luôn rồi !!!

" A đừng !!! Đừng có khóc. Phải làm sao đây. Mình không có cố ý mà. " Pete lúng túng, tay bị trói đằng sau đâu thể xoa xoa đầu giúp được. Loay hoay không biết phải làm sao nữa thì cậu bạn kia đã tự chống đỡ bản thân ngồi dậy... mặc dù mắt vẫn còn rơm rớm nước.

" Tôi không có khóc !! "

" .... "

" Thật sự đó !! "

À ... " Ừm không có khóc ".

Cậu bạn kia cố mở mắt nhìn chằm chằm vào Pete như muốn chứng minh mình không có nước mắt. Còn Pete thì cứ không hiểu mà nhìn lại, mắt đối mắt với người ta. Đến lúc cả hai đau mắt rồi mới chịu thua không nhìn nữa, mà tay thì bị trói không dụi được nên lại đổi thành thi nhau chớp mắt lấy chớp mắt để ....

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ