# 24

840 81 11
                                        

🧸 Echo
*

Pete không nhớ mình đã gặp được Liam như thế nào, chỉ biết mình đã cố gắng chạy khỏi cánh cổng đó bao nhiêu. Trời đêm thu lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi em từng đợi gió mạnh, ngay khi thấy chiếc oto trắng cũng là lúc em ngất đi trong tay của Liam.

Liam đưa em về một căn nhà không lớn không nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, mỗi ngày đều đem cơm chăm sóc. Nhưng cậu ta nói cái gì em đều không nghe thấy, tất cả trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh cuối cùng ở cánh cổng hoen gỉ. Vòng tay ấm áp, mùi hương và từng câu nói của hắn ...

Em nhớ hắn ...

Pete muốn hắn ôm em ngủ ....

Nhưng đó là kẻ thù mà em phải giết ...

Em không làm được....

Ở đây không có cửa sổ lớn để ngắm sao trên trời, ô cửa nhỏ chỉ hiu hắt bóng đèn đường vào căn phòng tối. Mỗi đêm chỉ có mình em trong này, Pete cấm tuyệt không cho Liam bước vào phòng khi mặt trời buông xuống.

Vì thế mỗi khi trời đổ mưa chỉ có mình em ôm lấy chính mình...

Ầm !!!!

Tiếng sấm đánh rền vang cả bầu trời, nhá từng đợt vào ô cửa sổ nhập nhoè ... Từng hồi kí ức quay về ... nỗi đau sâu thẳm bên trong đứa nhỏ bị vách trần đau đớn.

Pete ôm đầu cố gắng trốn vào trong chăn mà run rẫy, dường như bên tai em nghe rất rõ tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng roi quất từng nhát lên người em.

" Mẹ ... mẹ. Con xin lỗi... "

Tiếng khóc nấc lên, em không được khóc lớn nếu làm vậy sẽ càng bị đánh nhiều thêm. Pete biết mà ... mẹ đã nói như vậy....

Mẹ nói em đáng ra không nên tồn tại, nói rằng em là đồ thừa thải đáng ghét bởi vì bà chưa bao giờ mong muốn có thai chính em cả.

" VÌ MÀY MÀ TAO PHẢI Ở LẠI ĐÂY. VÌ MÀY MÀ ANH ẤY BỎ TAO ĐI. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY !!! "

Em xin lỗi mẹ nhiều lắm, em không hiểu nhưng mỗi lần như vậy mẹ đều khóc. Pete không muốn mẹ khóc... em xin lỗi mà ...

Cuối cùng mãi đến khi lớn lên Pete mới biết được, hoá ra năm đó nếu không mang thai em ... có lẽ mẹ đã bỏ trốn theo người mà bà ấy yêu. Là em khiến bà ấy đau khổ, khiến bà ấy đánh mất người mình yêu.

Hoá ra ba cũng không hề muốn có em, ba cũng ghét em ... vì ba không yêu mẹ. Ba phản bội mẹ mất rồi ...

Em nhận ra gia đình không tuyệt vời như những gì mình đã được nghe kể qua các câu chuyện ...

Đây mới là hiện thực !!

Từng tiếng sấm nổ như từng cái quất vào tâm hồn nhỏ bé kia, nó đang từ từ vỡ nát. Sợ quá....

" Vegas ... anh đâu rồi Vegas ..."

Em sợ sấm, cũng sợ mất anh. Anh bây giờ không còn ở đây nữa, sấm thì vẫn còn.... Bao giờ anh mới quay về??

Về ôm em đi ... em sợ quá Vegas ....

Nhưng dù em gọi tên hắn bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng không xuất hiện. Pete sợ hãi ôm mình chặt chẽ run rẫy, em nhớ ra rồi ... em bỏ rơi hắn ở đó, em ruồng rẫy hắn khỏi cuộc đời em...

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ