# 16

904 85 17
                                        

🧸Echo
*

" Hai đứa dừng lại được rồi "

Âm thanh này khiến cả hai khựng lại, mọi thứ như dừng ngay trong não Pete lúc đó. Vegas cũng từ từ thả tay, từ từ đừng dậy rời khỏi người em và ngồi sang bên cạnh giường bệnh. Cậu ta vuốt nhẹ vài cái trên ngón tay trước khi nắm lấy mà kéo cơ thể em ngồi lên.

Người trước mặt này thật sự khiến Pete khó xử, tâm trạng bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Vừa mong đợi lại vừa xen lẫn đôi chút sợ hãi.

" Mẹ "

" Cũng nhớ đây là ai à ? ". Người đó bước vào, dáng vẻ mang chuẩn của vị phu nhân giàu có. Đừng nói đến cái váy, tất cả mọi thứ từ kiểu tóc đến các phụ kiện nhỏ như nhẫn trên tay đều khiến ai ai nhìn thấy phải choáng ngợp trước sức nặng của mấy viên kim cương ở ngón tay hay chuỗi ngọc trai trên cổ.

Khí chất thật sự không thua lém bất kỳ ai, không cần biết mẹ có mở lời nói hay không nhưng chỉ cần bà ấy xuất hiện chưa một ai dám khinh thường cả !!!

" Dì Kate ". Vegas đừng dậy, vái chào bà ấy " Con chào dì ".

" Được rồi, lâu quá không gặp con. Mọi chuyện ổn cả chứ ? ". Mẹ đặt một tay lên vai Vegas hỏi thăm. Ánh mắt cười cong lại trông rất hiền và xinh đẹp, rất nhiều người từng nói bà ấy như Medusa trong truyền thuyết bởi chỉ cần ai nhìn vào đôi mắt đó đều sẽ hoá đá và dõi theo bà ấy cho đến khi khuất bóng. Không phải một đôi mắt phượng như Porsche hay đôi mắt tinh như ưng của em, đó là đôi mắt hồ ly mê hoặc lòng người.

Và khi bắt gặp ánh mắt sói của Vegas nhìn lại, Pete cảm giác như con hồ ly trong bà ấy không thể làm được gì cả. Nó run rẫy khuất phục trước cái sắc bén chết người nơi con sói kiêu ngạo kia.

" Con không sao ạ. Chỉ có Pete không ổn lắm thôi " Vegas cười nhẹ.

" Ừm...thế thì tốt rồi. Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đã thế, không quản nỗi nữa. Con an toàn rồi thì tốt ".

Pete ngồi im lặng nhìn một màng trước mắt, một câu qua hai câu lại. Câu chuyện này hoàn toàn không có chỗ đến em chen vào, em cũng không chẳng muốn tham gia. Cứ để hai người họ thân thiết đi, nói xong rồi sẽ im lặng thôi.

Ngã mình nằm xuống rồi quay cả người sang phía cửa sổ, nhìn không khí ngoài kia còn đỡ hơn. Em biết Vegas vẫn luôn quan sát vào mình nhưng mà Pete không biết phải làm gì thêm cả. Chỉ là không muốn đối diện thôi....

Nhờ cả vào cậu đấy Vegas...

Gần 20 phút trôi qua, em cảm nhận được có lẽ bà ấy đã hết kiên nhẫn. Cuộc trò chuyện với Vegas cũng đi đến hồi kết.

" Tiếc thật, lần sau dì dẫn con đi ăn chung nhé ? Lần này hơi khó rồi, dì đến dẫn Pete về nhà. "

" Dạ ? "

" Sao cơ ? "

Gần như cả hai tiếng nói vang lên cùng lúc, của em và của Vegas. Pete bật dậy nhìn bà ấy rồi hướng đôi mắt đến Vegas, cậu ta cũng nhìn em . Cả hai thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt và một chút gì đó kì lạ của nhau.

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ