# 26

834 79 7
                                    

🧸Echo
*

" Học kỳ này lớp ta vẫn ổn trong thành tích toàn trường. Tuy có một chút lơ là từ vài học sinh, mong quý phụ huynh.... "

Giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Pete ngồi bên dưới vắt chéo chân nhìn lên. Mấy câu đó là đâm thẳng vào thằng nào thì có ngu cũng tự biết !!!

Macau bên cạnh vẫn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, thằng bé không còn nhìn thấy sự rụt rè nhút nhát trước đây nữa. Đứa trẻ trông trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt vẫn vậy nhưng pha lẫn chút gì đó khó nói ra được. Một sự thờ ơ chăng ?

Quay lại một chút ban nay... cách đây nửa tiếng ??? À thì là ....

" Nhà Theerapanyakul thì thế nào ? Có thể tuỳ tiện như vậy hả ?"

Nói thật, cái họ này đối với tai Pete bây giờ như chuông đồng lớn. Chỉ cần vang lên liền lập tức chói tai vô cùng, đương nhiên nó thu hút sự chú ý và đôi chân Pete, em rời bỏ hai người cùng mình đến để rẽ sang hướng khác trong vô thức.

Phải khó khăn lắm Pete mới chui tọt vào được bên trong, ở giữa vòng tròn người này là hai ba cậu thiếu niên một bên cùng vài phụ huynh, bên còn lại... ừm Macau !!!
Trên mặt có cả vết bầm ở môi cơ !!!

" Câm à ? Không biết nói xin lỗi hả ? Thằng yếu đuối !!! "

" Đúng vậy !!! Mày ỷ thế hiếp người !!! "

Ngay lúc Pete định tiến đến thì Macau cười khẩy " Thì ? Chỉ dựa vào một vết bầm này thôi nhà mày cũng đủ chết rồi con trai ạ "

Quào .... ??? Đù ?

Này là Macau hay thằng anh em nào của Macau vậy?

Nhưng mà sự thật chứng minh, nó chỉ mạnh mồm thôi chứ bị người ta đánh vẫn đứng im cho người ta đánh thôi.....

Một nữ phụ huynh phía bên còn lại bước đến thẳng tay tát vào mặt Macau một phát mạnh.... Bà ta thở mạnh từng đợt nhưng sau đó lại có chút run rẫy lùi lại.

" Mày !! Cha mày chết rồi !! Nhà mày cũng sớm tiêu tùng thôi ... "

Mà bây giờ Macau gần như trầm mặt đứng yên như trời trồng. Thôi rồi ... câu nói kia quá trực diện đến nó, tâm hồn thằng bé rõ ràng là chịu không nỗi một kích này. Người ta thấy được vẻ yếu đuối đó càng lúc càng sấn tới, không nhân nhượng nữa mà như được đà vui vẻ tiến lên.

" Cẩn thận mồm miệng một chút. Theerapanyakul vẫn chưa phải rắn mất đầu đâu "

Pete từ đám đông bước ra chắn trước mặt đứa nhỏ đang từ từ lui lại, ở góc khuất không ai thấy Macau níu chặt lấy một nếp áo khoác ngoài của em. Thật ra từ nãy đến giờ nó chỉ đang cố gắng mạnh mẽ mà thôi bởi chẳng có ai bênh vực nó hết. Giờ đây đã có người chắn trước mặt rồi thì còn sợ hãi điều gì chứ ?

Nhưng trẻ con là vậy .... Đứa nhỏ được nuông chiều sẽ ầm ỉ kêu gào, đứa hiểu chuyện lại chỉ muốn nép vào lòng người nhà mà trốn ....

" Mồm miệng tốt đấy nhưng ... não lại không tốt lắm. Muốn chết rồi đúng không ? "

Nói rồi Pete vờ đưa tay ra đằng sau túi quần .... mà thật ra phía sau cũng có súng đang nhét ở đó thật. Hù doạ ấy mà ...

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ