# 53

1K 80 9
                                        

🧸 Echo
*

Nói là tỉnh dậy rồi đi nhưng khi Pete dậy cũng đã là đêm muộn, Vegas phải cưỡng chế em dậy ăn cơm rồi mới cho ngủ tiếp. Hình như bọn họ chơi hơi quá trớn rồi thì phải ....

" Hôm nay đi được rồi Vegas. Anh cứ kéo dài thế làm gì ? "

" ... " Anh sợ em tức giận sẽ cho anh qua phòng khách ở đấy bé yêu ...

" Một là anh đi cùng, hai là ở nhà nhận tin đi "

Ý của Pete chính là lời của em, một là một, còn hai thì cút !

" Tổ tông ơi, em có thể ăn sáng rồi mới đi không được hả ? "

Pete cầm cái bánh mỳ lên ngoạm một miếng, lấy ly sữa nốc hết một lượt, lau miệng sau đó quay sang nhìn hắn ...

Có khác gì mấy bạn nhỏ mẫu giáo đợi cha dẫn đi khu vui chơi không chứ ?

.

Rất lâu rồi bọn họ mới trở về đây, mặc dù không khác gì mấy trước đây. Người làm vẫn vô cùng nồng nhiệt chào đón bọn họ, cả dì May cũng chạy ra ngoài đón Pete và hắn vào trong. Dì May cũng từ ngày hôm xảy ra chuyện kia mà ở bên cạnh phu nhân Kate chăm sóc, lâu rồi không gặp lại Pete.

" Phu nhân Kate đâu dì ? "

Dì May sa sẩm mặt mày khi nghe xưng hô này từ miệng của em, Vegas cũng chỉ mỉm cười nhẹ với dì ấy. Đứa nhỏ này rất cứng đầu, dì biết mà đúng không ?

" Phu nhân ở phòng cũ, dạo gần đây thời tiết thất thường nên đã đỗ bệnh. Cũng may bác sĩ bảo chỉ cần đều đặn cho thuốc là sẽ ổn thôi "

Mà Pete chỉ nhếch mép cười, ông trời hóa ra lại còn vô tình hơn cả em. Dù có bệnh tật ra sao thì cũng chẳng bao giờ để bà ấy chết đi dễ dàng. Nhân quả luôn có báo ứng, tạo nghiệt sẽ liền nhận được nghiệt chướng.

Nhìn người phụ nữ năm nào kiêu ngạo châu báu đầy người bây giờ chỉ có thể dùng tay đỡ ngực ho từng hồi mạnh, váy vóc lụa là đều cũng chỉ còn bộ đồ giản đơn khoác hờ trên cơ thể gầy nhom. Lâu rồi, đã hơn 2 năm dài ròng rã ... bà mất tất cả từ gia đình và cả người tình, quyền lực hay thứ sắc đẹp đã từng là vốn kiêu ngạo đều bị chôn vùi bởi bệnh tật.

" Phu nhân Kate "

" Dì Kate ... "

Bà ấy giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cả hai người bọn họ, nhưng rõ ràng đó chỉ là sự vui mừng bình thường như sự cầu mong của bà đã được đáp ứng chứ chẳng hề có sự quyến luyến trong đáy mắt.

" Cuối cùng cũng đến rồi, cứ nghĩ - "

Pete cắt ngang " Có việc thì nói "

" Haizzz cần gì phải vội vàng như vậy "

Thế nhưng Pete đột ngột quay đầu cầm tay Vegas bước đi, em phiền nghe người này nói dài dòng.

" Khoan đã !! Kyle !! các con không muốn bắt Kyle sao ? "

Bây giờ em mới chịu quay đầu lại, thong thả ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên góc phòng đưa mắt nhìn bà ấy. Pete thể hiện em sẽ nghe và bà có thể nói tiếp.

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ