🧸Echo
*Cả ngày hôm nay rồi Pete không nhìn thấy Vegas. Mỗi một ngày trôi qua hầu như người em thấy đầu tiên cũng như cuối cùng là hắn ta, biết sao được ... có lẽ ngoài hắn ra thì em sẽ giết chết bất cứ kẻ nào bước đến gần mình trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên sáng nay có một cô hầu đã mang đồ ăn đến, chỉ dừng trước cửa mà không bước vào phòng...
Thói quen nằm trên giường mỗi sáng đợi đồ ăn đưa đến tận miệng làm Pete khó chịu khi phải lếch thân mình ra tận ngoài cửa. Thế nhưng tốt hơn là để ai đó lạ mặt bước vào phòng, ở đây không có người nào có thể tin tưởng được cả.
Cơ mà đến trưa và tận chiều hắn cũng không xuất hiện !! Lần trước Vegas cũng đã biến mất như thế và đem đến cho em một bất ngờ đáng kinh ngạc...
Vậy lần này là gì đây ?!!
" Vegas đâu ? " Pete hỏi cô hầu vừa đem cơm đến.
Cô ta cúi đầu thấp đúng tiêu chuẩn, hai tay đưa ra sau hơi gập lưng xuống. " Thưa cậu, cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ "
" Đi đâu ? "
" Thưa cậu, tôi không biết ạ "
Em đứng dậy, từ bên cửa sổ đi đến gần cô hầu đang đứng trước cánh cửa kính hai chiều. Vẻ mặt đó cho thật sự cho biết người này không nói dối, một người hầu thì chẳng thể moi móc được tin tức gì ra hồn hết.
" Được rồi lui xuống đi "
Ngay sau đó Pete chợt quay lại nhìn ngắm căn phòng này. Giống như một căn phòng mô phỏng lại chính căn phòng của em tại Saengtham, nó cũng có kệ sách ngăn cách giữa phòng. Một bên là nơi nuôi nhốt em ... và bên còn lại là phòng làm việc của Vegas. Bình thường cửa kính giữa hai nơi này sẽ bị kéo lại nhưng hôm nay lại được mở ra vì lý do đưa cơm chăng ?
" Toàn là sách tiếng Đức ... "
Một cuốn sách về tâm lý học ? Nó hợp với hắn ta đấy nhưng nó nhàm chán với một người được giáo dục tâm lý từ nhỏ như Pete....
Quăng cuốn sách ra sau đầu, nhìn ba mâm cơm từ sáng đến giờ vẫn còn y nguyên trên bàn, Pete không chắc mình có bị trúng độc mà chết hay không... Dù sao bọn họ đều là những người xuống tay với gia tộc của em. Làm sao có thể chắc chắn trong số bọn họ không có người của đồng minh ?
Tin tưởng bọn họ thà tin cái người nhốt em ở đây còn hơn !!!
.....
Khoan đã ....
Như có dòng điện chạy xẹt ngang qua người, kéo tâm trí vào trạng thái cảnh giác. Đây là những gì được hình thành khi Pete được huấn luyện.
Có ai đó đã vào căn phòng này !!!
Trực giác nhạy bén cho Pete biết rằng em không sai và cánh cửa sổ luôn bị khoá chặt kia bây giờ lại mở toang, từng cơn gió lùa vào khắp phòng là minh chứng rõ ràng nhất. Cả cơ thể rơi vào trạng thái chiến đấu, Pete nhanh chóng vơ lấy cây bút máy trên bàn, gỡ nắp ra và dần tiến vào bên trong phòng ngủ.
Đến rồi !!!
Bỗng trước mặt xông đến một cú đấm xé gió, phản ứng chậm hơn một giây làm nó trúng vào mép tai, khiến em điếng người lui lại hai bước. Vẫn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì lại tiếp tục phải né tránh đòn tấn công dồn dập đến từ phía đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Odnoliub
Hayran Kurgu🫀 Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời, người đó được gọi là "Odnoliub" trong tiếng Nga. Chiếc Fic viết theo những gì mình muốn nó xảy ra Fic không dính đến mạch truyện gốc hay phim, tất cả đều là trí tưởng tượng của bản thân. Nh...