# 10

1K 90 5
                                    

🧸Echo
*

Không bao lâu sau nơi này liền trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Em và Porsche giải quyết đám này khá bừa bộn, mỗi đứa đập một gã rồi vứt đại ở đâu đó. Đến cuối cùng mỗi nơi mỗi gã to con.

" Au thấy chưa, tao bảo chỉ 2p thôi" Porsche dọng ra cú đấm cuối cùng rồi đi đến khoát tay lên vai em. Trong khi chân Pete còn đang đạp lên đầu gã to tướng bên dưới.

" Okay okay mày thắng. Trả một ngày tiền nước, được chưa ? "

" Thêm tiền cơm trưa ? " Porsche nhướng mày hỏi.

" Thành giao " Hai cái nắm đấm đấm nhẹ vào nhau như thay cho một lời hứa. Porsche vui vẻ hài lòng ngồi xuống cái ghế chiết bên cạnh, nó uống lý rượu trên bàn rồi chẹp chẹp miệng không vừa ý.

Cái lưỡi ngày nào cũng thử rượu chất lượng nó thế đấy ...

Ok, giờ thì phải nói chuyện với người cần nói. Pete quay đầu lại nhìn thằng nhỏ tầm 17-18 tuổi bên kia, thằng này em nhớ nó cũng có học võ mà nhỉ ? Sao sức chiến đấu còn âm điểm so với bọn này thế này.

" Macau? "

Macau ngước đôi mắt to tròn lên, đôi mắt này em biết, em hay sử dụng nó mà. Đôi mắt thiện lương... đóng kịch !!!

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện ". Nắm lấy cổ tay Macau xách lên, Pete kéo nó bước ra đến gần cửa rồi quay đầu vọng lại nói với Tankul.
" P' Tankul, hôm nay anh dọn dẹp giúp em nhá ".

" Hở ? Sao ? Không được, mày đang chơi với tao mà. Mau quay lại đây. Nè Pete. Peteeeee !!!!"

Đó là những âm thanh cuối cùng em nghe được nghe khi đóng lại cánh cửa ngăn cách giữa hai nơi. Nhìn con đường có phần vắng vẻ này, có lẽ cũng tối khuya rồi, tay Pete lục vào trong quần tìm điện thoại muốn gọi cho Vegas. Nhưng một bàn tay khác đã đè lại cánh tay em.

" Anh ơi, đừng gọi cho anh hai. Có được không? "

Pete nhướng mày thả tay ra khỏi ống quần, đừng ngạc nhiên. Em cũng từng là một đứa quậy phá hơn như vậy nhiều, cái thời bá vương đi đông đi tây lật ngược cái thành phố này lên. Không ai là không biết thiếu gia nhà Saengtham quậy phá cùng tên nào đó của gia tộc Theerapanyakul chuyên đi sau đe doạ dọn dẹp đâu.

Đương nhiên dáng vẻ sợ sệt người nhà tóm về để ăn phạt Pete hiểu hơn ai hết.

Hiểu, hiểu mà anh bạn nhỏ, tin tôi !!!

Pete đập tay lên vai Macau rồi đi đến cái ghế đối diện kia đường ngồi xuống, thằng bé cũng đi theo ngoan ngoãn yên vị ngay bên cạnh.

" Sao nào ? Có gì muốn nói không? " Pete mở lời trước, bởi vì em biết cái bọn mà đang sợ hãi sẽ không dám nói gì ra đâu.

" Em ... "

" Em không nói thì anh gọi cho Vegas nhé ? " Tay Pete còn nhét vào quần doạ nó.

" Đừng, nhất định không được nói với anh ấy. Em nói anh nghe ..."

Pete cũng thôi doạ nó, trông nó ỉu xìu. Em vẫn không đoán được thay vì tức giận đổi lại nó buồn ?? Bị nắm đầu mà buồn đéo gì đấy em trai ?

[ VegasPete ] OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ