Chương 1

503 36 0
                                    

“Xin lỗi, tôi không thích con trai, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích con trai.”

Khi Trịnh Hạo Thạc nghe thấy những lời này, cậu nhấc máy nghe điện thoại, đẩy hành lý đi tới nhà ga phía trước rồi mới dừng lại.

Buổi tối đầu mùa Đông Bắc Kinh xám xịt, ngay chỗ ngoặc những cành cây chết khô trong góc sân trường không còn sức sống, nam sinh nói chuyện liền đứng ngay góc tường loang lỗ quang ảnh.

Hắn rất cao, có tỷ lệ cân đối hoàn hảo, hắn chỉ tùy ý đứng chỗ đó những áp lực do chiều cao 1m9 của hắn mang lại cũng đủ mạnh.

Xương người cũng rất hung hãn, mũi cao cùng lông mày rậm, mí mắt nặng nè nhấn thành một đường hẹp, viền mắt híp lại hơi nhếch lên, có một loại kiêu ngạo lạnh đạm thưa thớt.

Thật đúng là ngoại hình đỉnh cấp của Top.

Giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe.
Chỉ tiếc là lời nói ra quá mức vô tình.

Người con trai tỏ tình với hắn có một đôi mắt đỏ hoe nhìn qua có chút đáng thương.

Trịnh Hạo Thạc không có thói quen theo dõi chuyện riêng tư của người khác, vì thế vô tình liếc mắt nhìn một cái cậu liền thu hồi tầm mắt, tiếp tực chờ xe buýt của trường đến khu Bắc.

Mà người ở đầu dây bên kia đang lo lắng hỏi: “Tiểu Thạc, cậu thật sự muốn đổi ký túc xá sao? Còn anh Hạ Sưởng Chi thì sao? Anh ấy khi về nhất định sẽ phát điên mất.”

Đối phương sốt ruột lo lắng bộc lộ rõ ra bên ngoài.

Trịnh Hạo Thạc uể oải, nhẹ nhàng đáp: “Lục ca, tôi nói rồi, tôi cùng anh ấy không có quan hệ gì hết.”

“Như thế nào là không có quan hệ?”. Người nói chuyện tưởng như là chỉ trích, lại không nỡ chỉ trích, chỉ có thể vội vàng khuyên nhủ, “Một năm nay anh ấy ở ký túc xá của chúng ta đối xử tốt với cậu, nếu không phải vì cậu, anh ấy đã không chia tay bạn gái, càng không thể đột nhiên xuất quỹ, cho dù cậu không thích anh ấy, ít nhất cũng nên cho anh ấy một cơ hội chứ, có đúng hay không?”

Ngụ ý là chính cậu đã bẻ cong Hạ Sưởng Chi, thì cậu nên có trách nhiệm với anh ấy.

Kể từ khi từ chối Hạ Sưởng Chi, Trịnh Hạo Thạc đã nghe những lời chỉ trích này không biết bao nhiêu lần.

Cậu không muốn đưa ra những lời giải thích không cần thiết nữa, câu trả lời chỉ là một tiếng thì thầm chậm rãi không liên quan: “Lục ca, chuyện anh Hạ Sưởng Chi thích tôi, không có nghĩa là tôi cũng thích anh ấy, cũng không thể vì anh ấy đột nhiên

“thay đổi” xu hướng giới tính mà phải phụ trách.”

Giọng cậu được bao bọc bởi sự lười biếng và mềm mại mà giọng điệu nhẹ nhàng của miền Nam quen thuộc, không ác ý cũng không thờ ơ, lại càng hiện ra một loại càng thêm ôn nhu mà lạnh nhạt.

Đối phương tức khắc nóng nảy nói: “Nhưng nếu cậu chuyển đi rồi thì thế nào? Anh Hạ Sưởng Chi có nên tìm cậu hay không? Cậu có biết lần này cậu chuyển đến ký túc xá của ai không?”.

Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng.

Cậu chỉ biết khi đi nộp đơn xin đổi ký túc xá, văn phòng sinh viên nói với cậu chỉ có một giường còn trống cho tất cả các khối lớp, cậu không có quyền lựa chọn nên cũng không hỏi gì thêm.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ