Trịnh Hạo Thạc không biết tại sao tự dưng Kim Nam Tuấn lại mời anh ăn cơm.Nhưng kiểu người như Kim Nam Tuấn, nếu đã mời anh thì nhất định sẽ có lý do.
Cho nên Trịnh Hạo Thạc không hỏi nhiều, chỉ là lúc Kim Nam Tuấn thở phào một hơi chuẩn bị đi vào trong phòng tắm, anh nhìn con số 8 trên bộ quần áo chơi bóng của cậu, hỏi một câu: "Kim Nam Tuấn, cậu có thích vận động viên bóng rổ nào không?"
Kim Nam Tuấn quay người lại: "Kobe Bryant, sao thế?" (*)
(*) Kobe Bryant sinh ngày 23 tháng 8 năm 1978, mất ngày 26 tháng 01 năm 2020 trong một vụ tai nạn trực thăng, là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm, dành toàn bộ trọn vẹn sự nghiệp 20 mùa giải thi đấu cho đội bóng Los Angeles Lakes tại giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA).
"Không có gì, chỉ hỏi một chút thôi".
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nói xong lại lười biếng quay về làm ổ trong chiếc giường phủ kín rèm che, lấy điện thoại di động ra, mở Wechat của Thẩm Chiếu: [Anh, có thể gửi cho em phương thức liên lạc của cậu phú nhị đại đang nóng lòng muốn bán bộ sưu tập bóng rổ kiếm lại tiền được không?]
[Thẩm lão đại: Ok. À mà công ty anh thực tập bắt đầu cho nghỉ Tết Dương Lịch từ ngày mai, đợi anh về đón năm mới cùng em và Hạ Kiều nhé.]
[Cyan: Dạ, anh đi đường cẩn thận.]
Trịnh Hạo Thạc nhận được câu trả lời vừa lòng, thanh toán xong món đồ cần mua, xoay người, tiếp tục ngủ trưa.
Không biết tại sao, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm vọng ra, dường như giấc ngủ của anh luôn an lòng hơn hẳn.
·
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Kim Nam Tuấn cũng đi sớm về trễ, cả ngày chẳng gặp Trịnh Hạo Thạc được mấy lần.
Thỉnh thoảng hai người gặp mặt nhau thì ánh mắt cậu luôn trốn tránh Trịnh Hạo Thạc, ấp a ấp úng, không nói được một câu đầy đủ đã cúi đầu chạy đi.
Đến mức làm cho Lộ Bình – kẻ có thần kinh thô nhất phòng cũng phát hiện ra chuyện không đúng: "Trịnh Trịnh, Kim Nam Tuấn cãi nhau với ông rồi hả? Ông nói xem, tính tình ông tốt như thế, tính tình lão Tứ cũng không tệ, sao quan hệ của hai người lại càng lúc càng kém? Hay là tôi tác hợp hai người thêm một lần nữa nhé?"
(*) tác hợp: xe duyên đôi lứa.
Cái từ 'tác hợp' này hình như dùng không đúng cho lắm.
Chẳng qua Trịnh Hạo Thạc không vạch trần, chỉ vừa gói túi quà lại, vừa khẽ nói: "Không cần đâu, chúng tôi vẫn ổn".
"Ổn cái quái gì mà ổn! Ông đã tặng quà Giáng Sinh cho nó, nó đã tặng lại gì cho ông chưa? Không những không đưa còn trốn tránh ông nữa! Ừ thì coi như nó kỳ thị đồng tính đi, nhưng chả lẽ làm bạn cùng phòng cũng không được hả?!" Lộ Bình cứ nghĩ đến chuyện Kim Nam Tuấn nhận khăn của Trịnh Hạo Thạc rồi mà ơn nghĩa người ta không thèm nhận, căm giận bất bình thay Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc lại cảm thấy Kim Nam Tuấn hơi oan uổng.
Nhưng anh không biết nên giải thích thế nào về chuyện thực ra Kim Nam Tuấn đã tặng quà Giáng Sinh cho anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...