Chương 51

111 26 0
                                    


Kim Nam Tuấn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, nén xúc động xuống, tìm bác sĩ tới làm kiểm tra, xác nhận cơ thể Trịnh Hạo Thạc đã không còn vấn đề gì nữa, cậu mới đem quần áo quấn chặt lấy anh, mang anh về nhà.

Đây là lần kiềm chế dài nhất của Kim Nam Tuấn cho đến hiện tại, nhưng thỏa mãn về mặt tâm lý lại vượt xa thỏa mãn của mọi giác quan trên cơ thể.

Ngón tay cậu chui vào mái tóc đen mềm của Trịnh Hạo Thạc, đầu ngón tay cố kiềm chế sức lực đến cực hạn, mu bàn tay nổi gân xanh, giống như ở một nơi nào đó trong cơ thể đã không thể nào khống chế nổi cơn xúc động.

Đây cũng là lần Trịnh Hạo Thạc thích nhất.

Anh cứ như một người sắp chết đuối lại may mắn tìm lại được tấm gỗ nổi thuộc về riêng mình, có thể sẽ chống đỡ được, nhưng cũng có thể sẽ chìm sâu xuống, anh chỉ biết ôm thật chặt lấy nó, hòa quyện nó với nhiệt độ của chính mình.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ tâm ý tương thông hài lòng ôm chặt lấy người đối diện.

Mà trước khi nhắm mắt lại, Trịnh Hạo Thạc cũng lần đầu tiên nghe được câu nói Kim Nam Tuấn đã cất giữ thật lâu thật lâu: "Trịnh Hạo Thạc, tôi yêu anh".

Hóa ra giọng nói khàn khàn của Kim Nam Tuấn khi nói những lời này lại dễ nghe đến vậy.

Cả đêm hôm đó Trịnh Hạo Thạc an ổn chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào.

·

Sáng hôm sau khi Trịnh Hạo Thạc tỉnh giấc, hiếm khi không tìm thấy Kim Nam Tuấn ở bên cạnh mình.

Có lẽ đã đi làm đồ ăn sáng.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ như vậy.

Anh lười biếng khoác áo của Kim Nam Tuấn lên người, xỏ dép lê đi tới mở cửa phòng ra, sau đó đứng im tại chỗ.

Bên ngoài phòng khách đúng là Kim Nam Tuấn đã làm xong bữa sáng, nhưng trên mặt bàn ăn lúc này đang đặt một lọ hoa hồng rất lớn, chiếc loa cạnh bàn du dương phát ra một đoạn âm nhạc cổ điển, mà người đứng bên bàn rõ ràng đã chải vuốt mái tóc lại gọn gàng.

Bầu không khí trang trọng đến mức có chút quỷ dị.

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu do dự mình có nên bước ra khỏi phòng hay không, anh hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Kim Nam Tuấn phấn khởi, lời lẽ hùng hồn, còn rất nghiêm túc: "Đang theo đuổi anh đó".

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Anh không ngờ Kim Nam Tuấn sẽ dùng phương thức theo đuổi trực tiếp lại thẳng thắn như vậy.

Nhưng anh không thể chê cười sự nhiệt tình và tự tin của cậu, thế nên anh dịu dàng khen: "Hoa hồng rất đẹp, cảm ơn".

Sau đó lúc anh ngồi xuống chỗ của mình, liền trông thấy ngay miếng bánh mì nướng trước mặt được dùng mứt dâu viết lên một hàng chữ lớn — [I love Chỉ Chỉ].

Thổ lộ cực kỳ thẳng thắn.

Trịnh Hạo Thạc đã quen thói lạnh nhạt, thế mà hôm nay cầm cái nĩa trên tay lại không biết mình nên bắt đầu hạ xuống từ chỗ nào.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ