Chương 46

116 23 7
                                    

"Không phải chúng ta đã thỏa thuận một tuần một lần rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc không nhớ ra mình từng nói sẽ tặng phần thưởng, anh nhìn Kim Nam Tuấn, khó hiểu hỏi một câu.

Kim Nam Tuấn còn đang tự lên án mình vô liêm sỉ, nghe thấy anh nói vậy, ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với đôi mắt vô tội của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng sững sờ.

Trịnh Hạo Thạc có ý gì?

Trịnh Hạo Thạc không nhớ sao?

Cậu mong mong chờ chờ ròng rã cả một tuần lễ, thế mà Trịnh Hạo Thạc lại định trốn nợ?!

Mờ mịt khó hiểu trong mắt cậu dần dần biến thành cơn sốc và tủi thân khó tin nổi: "Sao anh có thể chơi xấu như vậy?!"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Giọng điệu và nét mặt của Kim Nam Tuấn khiến anh đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt giống tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa phụ tình trong mấy bộ phim truyền hình, mà Kim Nam Tuấn chính là cô con gái nhà lành sau khi bị lừa thân lừa tâm đau thương gần chết.

Anh hơi chột dạ, nhìn Kim Nam Tuấn, nhỏ giọng giải thích: "Không có mà".

Mỗi lần Trịnh Hạo Thạc làm chuyện xấu bị bắt quả tang, anh sẽ nghiêm túc nhìn Kim Nam Tuấn như vậy, sau đó nhẹ nhàng chớp mi mắt, tựa như một con mèo Ragdoll* ngoan ngoãn, vô tội lại đáng yêu, nhưng luôn khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi.Kim Nam Tuấn không nhịn được nữa, cậu đẩy Trịnh Hạo Thạc ngã xuống góc trong cùng của ghế sofa, cắn một cái lên yết hầu anh coi như trừng phạt, cả giận nói: "Đồ xấu xa".

Mùi hương trên cơ thể cậu là mùi hương mà Trịnh Hạo Thạc thích, nhiệt độ trên người cậu cũng là nhiệt độ Trịnh Hạo Thạc thích, thế là Trịnh Hạo Thạc tuân theo bản năng cơ thể mình, tự nhiên quấn người lên eo lên cổ cậu: "Tôi không có, tôi không nhớ rõ".

Anh nói như thế rồi thì Kim Nam Tuấn có giận thế nào cũng không thể bùng nổ ra được.

Giận mà không nỡ giận, hỏi thì không nỡ hỏi, tức đến mức muốn cắn hai cái còn không dám dùng sức, chỉ có thể cố ý hung dữ nói với anh rằng: "Đêm đầu tiên tôi ngủ trong phòng của anh, tự anh nói sau này đổi thành một tuần ba lần, hiện giờ anh cũng quên luôn rồi hả?"

Một tuần ba lần?

Đúng là Trịnh Hạo Thạc thường xuyên nói ra mấy câu lúc mơ mơ màng màng, hôm sau tỉnh giấc sẽ quên sạch.

Nhưng anh suy nghĩ lại, so sánh thể lực của Kim Nam Tuấn và mình, không hiểu tại sao lúc ấy mình có thể đưa ra đề nghị như vậy, bởi vì anh cảm thấy cùng lắm một tuần mình chỉ chịu được đến hai lần thôi.

Thế nhưng Kim Nam Tuấn sao có thể lừa anh.

Có lẽ đêm đấy tâm trạng của anh rất rất tốt nhỉ.

Cũng giống như hôm nay vậy.

Tóm lại nếu anh đã đồng ý với Kim Nam Tuấn, thì anh không thể quỵt nợ.

Mà giây phút toàn bộ cơ thể Kim Nam Tuấn bao phủ lên người anh, chính anh cũng có cảm xúc, thân thể dường như đã bắt đầu quen thuộc và hình thành bản năng với Kim Nam Tuấn, là một người bạn trên giường đầy đủ tư cách anh không có lý do gì để tiếp tục cãi lại.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ