Chương 60

79 22 2
                                    

Rời khỏi nhà họ Trịnh?

Lời của Trịnh Hạo Thạc mới vừa dừng, khoảnh khắc ấy cả phòng tiếp khách và Doãn Lan đứng ngoài phòng đều giật mình ngay tại chỗ.

Bầu không khí im lặng tưởng chừng như chỉ cần một cây kim rơi cũng đủ phá hủy đi sự bình tĩnh đang bên bờ sụp đổ.

Trịnh Giác là người phản ứng nhanh nhất, trước khi Trịnh Chi Phong kịp mở miệng nói chuyện gì, gã đã tóm tay Trịnh Hạo Thạc kéo ra ngoài: "Trịnh Hạo Thạc! Em điên rồi hả! Mau trở về cùng anh!"

Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng im, lạnh nhạt nhìn gã, nhỏ giọng nói: "Anh, trong lòng em đã chắc chắn, anh thả em ra trước đi".

Trịnh Hạo Thạc rất ít khi nghiêm túc thật lòng gọi gã một tiếng anh.

Trịnh Giác sững lại một thoáng, cuối cùng chỉ nhìn em trai, cúi đầu mắng một tiếng: "Mẹ nó, đám các người ai cũng giỏi, chỉ có mình ông đây là kẻ ngu", sau đó hất tay Trịnh Hạo Thạc, đứng ra bên cạnh cửa sổ, bực bội châm một điếu thuốc.

Trịnh Chi Phong nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ, tựa như muốn thông qua ánh mắt này khiến cho đứa con riêng trẻ tuổi kia cúi đầu nhận tội: "Trịnh Hạo Thạc, con có biết mình đang nói gì không?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi biết".

Anh nâng mí mắt lên: "Tôi muốn từ nay về sau, chữ Trịnh trong tên tôi là Trịnh trong Trịnh Thanh An chứ không phải là Trịnh trong Trịnh Chi Phong nữa".

Trịnh Thanh An là tên bố của anh.

Là tên của người bố thực sự.

Là người đàn ông sớm hẹn ước với đứa con trong bụng sau này nhất định phải bảo vệ mẹ của con, là người đàn ông từng nói với vợ mình người chết sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, cũng là người đàn ông đã tự chọn đâm vào hàng rào bảo vệ theo bản năng để tránh cho hai mẹ con họ gặp nạn.

Từng lời từng chuyện của ông được lưu lại trong nhật ký chính là những sức mạnh dịu dàng nuôi dưỡng thành một Trịnh Hạo Thạc như hiện tại.

Cho nên trước giờ Trịnh Hạo Thạc chưa từng gặp được bố của mình, nhưng anh vẫn rất yêu ông.

Mà thời gian trôi qua đã thật nhiều năm, cuối cùng anh cũng có dũng khí nói ra những lời muốn nói, anh muốn rời khỏi nhà họ Trịnh, anh chỉ muốn làm Trịnh Hạo Thạc thuộc về một mình mình.

Anh đã vô số lần nghĩ đến chuyện này, thế nhưng khi đó tuổi anh còn quá nhỏ, anh không có năng lực tự bảo vệ anh, bảo vệ mẹ anh, cũng thiếu đi động lực để anh thoát khỏi cái thói quen sống một cuộc sống không nóng không lạnh.

Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, miễn cưỡng đủ nuôi sống chính bản thân mình, cũng rốt cuộc có được năng lực và vũ khí để bảo vệ mẹ, đồng thời có được người anh yêu, muốn cùng người đó sống qua những tháng ngày đơn giản lại hạnh phúc.

Anh đặt một chiếc USB xuống trước mặt Lý Vọng và Trịnh Chi Phong: "Trong này là ghi âm cuộc đối thoại hôm đó của tôi và Lý Vọng, còn có cả camera giám sát của quán bar, cùng với lời khai của một số người có mặt khi đó".

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ