Lúc Trịnh Hạo Thạc hỏi câu này, anh biết Kim Nam Tuấn cũng từng nghĩ tới.
Nhưng anh không biết Kim Nam Tuấn có muốn hay không.
Bởi vì đối với Kim Nam Tuấn, tình dục phải dựa trên cơ sở tình yêu.
Anh không chắc ở trong lòng Kim Nam Tuấn, 'hôn' có được tính là tình dục không nữa.
Cho nên lúc anh ngửa đầu, ánh mắt nhìn Kim Nam Tuấn đặc biệt đơn thuần lại nghiêm túc.
Nhưng người mang ánh mắt đơn thuần nghiêm túc lại có thể hỏi ra một câu 'có muốn hôn không' khiến cho câu nói đó vượt qua ngàn vạn lời phí công phí sức phí tâm tư quyến rũ của người khác.
Một giây sau, môi lưỡi nóng rực phủ kín mọi lời nói.
Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, hai cánh tay nhẹ bám lên cổ Kim Nam Tuấn, đón nhận nụ hôn từ cậu.
Anh chưa từng nghiêm túc hôn môi Kim Nam Tuấn.
Bởi vì anh cảm thấy nụ hôn là một nghi lễ trang trọng, nhất định trong khoảnh khắc đó phải động lòng.
Cho nên anh chưa từng nhận nụ hôn của bất cứ người nào, cũng không có kỹ xảo, chỉ dựa theo bản năng của chính mình mềm mại nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ từ Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn thì lại mãnh liệt quá xa tưởng tượng của anh, tựa như vô sự tự thông, bá đạo ngang ngược cướp lấy từng tấc từng tấc không khí cùng ngọt ngào anh đang có.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình sắp đứng không vững, một giây sau anh đã bị Kim Nam Tuấn bế lên như một con Koala nhỏ, quay người tựa vào trên tủ để đồ.
Có món đồ nào đó bị lắc lư rơi xuống khỏi tủ, lại chẳng có người nào chịu quan tâm.
Chỉ có ánh nắng mùa đông bao quanh thân hình cao lớn của nam sinh đứng trước tủ, cùng với người cậu yêu thương đang được cậu bao bọc trong lòng.
Hai người họ đều đang hưởng thụ nụ hôn không có dấu hiệu, không có kế hoạch, xảy ra vô cùng bất ngờ, nhưng lại khiến cho trái tim và adrenalin của họ bắt đầu hoạt động mãnh liệt.
Mà lúc tư thế của Trịnh Hạo Thạc biến từ ngửa đầu thành cúi đầu, nụ hôn của anh cũng biến từ thụ động thành chủ động từ trên cao trông xuống.
Kim Nam Tuấn ôm lấy anh, hận không thể vò nát anh giấu vào trong xương thịt của chính mình.
Cậu đắm chìm trong nụ hôn này, gần như mất đi toàn bộ lý trí, không thể buông ra, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Ngay lúc cậu tham lam càng muốn nhiều hơn, răng môi lại tách ra, Trịnh Hạo Thạc rút lui khỏi người cậu, nói: "Kim Nam Tuấn, cậu nên thả tôi xuống".
"Sao thế?" Giọng nói của cậu hơi khàn, câu hỏi cũng có chút nóng nảy.
"Cậu có phản ứng."
Người đàn ông nào có thể không có phản ứng những lúc như thế này?
Kim Nam Tuấn căn bản không hiểu được tại sao Trịnh Hạo Thạc lại đột nhiên nói thế, cậu chỉ vội vàng muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy.
![](https://img.wattpad.com/cover/320076412-288-k54057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...