Chương 11

184 24 1
                                    

Hắn cũng không thể nói rõ tại sao, một người mới quen có hai ngày đã làm cho cảm xúc của hắn lên xuống thành như vậy.

Nhưng trước nay hắn luôn chú trọng vẻ lịch sự, cuối cùng lại không kiềm chế được, lạnh mặt nói ra một câu: "Không phải không tôn trọng, tôi ăn no rồi, bát cứ để đấy chút tôi rửa đi. Ngày mai anh đừng quan tâm đến tôi nữa". Sau đó một mình hắn quay về chỗ của mình, tự hờn tự dỗi.

Để lại Trịnh Hạo Thạc đang gắp cục xương sườn nhỏ, nhướng mày khó hiểu.

Sao lại đột ngột mất vui thế.

Được rồi, nam sinh mười mấy tuổi, cảm xúc không ổn định cũng rất bình thường.

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng, chỉ tiếp tục thong thả ăn cơm.

Anh rất ghét chuyện rửa bát, cho nên Kim Nam Tuấn đã nhận việc thì anh không quản nữa. Cơm nước xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc rửa mặt rồi trèo lên giường.

Kim Nam Tuấn cũng thật sự vén tay áo lên, xụ mặt, nghiêm túc rửa sạch cái hộp giữ nhiệt màu hồng.

Trịnh Hạo Thạc nằm bên kia nghe tiếng nước chảy tí tách, an ổn chìm vào giấc mộng đẹp.

Thế là khi Kim Nam Tuấn rửa xong bát đĩa đi ra, cảnh tượng hắn được trông thấy là: Trịnh Hạo Thạc quay mặt vào tường, quấn chặt chăn, co tròn cả người lại, không nói một lời nào, cũng không chơi điện thoại, nhìn qua giống như gặp phải chuyện thương tâm khổ sở gì đó.

Kim Nam Tuấn hơi siết nắm tay, cuối cùng cũng không nói gì, lê cái chân bị thương, một mình trèo lên giường.

Hiếm có một đêm Kim Nam Tuấn bị mất ngủ.

Trong đầu lặp đi lặp lại những suy nghĩ về chuyện của Trịnh Hạo Thạc.

Đến mức sáng hôm sau tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ.

Hắn ngồi dậy, nhìn sang giường ngủ sát vách, phát hiện bên đó không còn ai. Hắn nghĩ Trịnh Hạo Thạc đã thật sự mặc kệ mình, thế là cúi đầu bực bội vò đầu, sau đó mới đứng dậy bước xuống khỏi giường ngủ.

Lại sau đó nữa, hắn trông thấy hộp giữ nhiệt màu hồng trên bàn.

Cạnh đó có một tờ giấy nhắn:' Tuyết rơi, cậu không tiện ra ngoài, nhớ ăn cháo lúc còn nóng, uống thuốc sau khi ăn, nhớ thay băng ở mắt cá chân nhé.'

Nét chữ thanh tú xinh đẹp.

Cháo ngọt trong hộp giữ nhiệt còn bốc lên từng đợt hơi nóng.

Kim Nam Tuấn: "..."

Đột nhiên hắn cảm thấy mình không khác gì một thằng đàn ông cặn bã lòng lang dạ sói.

Nhưng hắn lại không thể nào làm bạn với một người không tôn trọng sự thủy chung và trách nhiệm trong vấn đề tình cảm.

Thế là hắn do dự trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng vẫn chọn cách đóng chặt hộp giữ nhiệt lại, gọi thức ăn bên ngoài đến.

Vì để tránh nhân viên giao hàng chờ bên ngoài quá lâu, Kim Nam Tuấn vịn thành cầu thang, tự mình đi xuống trước. Vừa mới ngồi xuống ghế dài tầng một chưa lâu, hắn đã gặp Vương Quyền phòng sát bên hùng hùng hổ hổ trở về.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ