Chương 65

74 18 5
                                    

Rõ ràng là không kịp.

Bởi vì một giây sau điện thoại của ông cụ Kim lập tức gọi tới.

Kim Nam Tuấn nhận điện thoại, chưa kịp mở miệng, Trịnh Hạo Thạc đã nghe thấy âm thanh chất vấn phẫn nộ sức lực đầy mình của ông cụ từ bên kia điện thoại: "Kim Nam Tuấn! Mau nói cho rõ ràng! Cái gì là năm mới vui vẻ nhất hả? Ý anh là lão Kim tôi đây mấy năm qua bạc đãi anh sao?!"

"Không phải, ông ơi, ý con không phải thế!" Kim Nam Tuấn vốn không phải người giỏi ăn nói gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, mà khi người chất vấn lại là ông nội cậu kính trọng nhất, nhất thời cuống cuồng đến độ không biết giải thích làm sao.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác ông cụ Kim cứ thích bắt nạt thằng cháu nhỏ này, thế là giọng nói càng lớn hơn: "Không phải cái gì mà không phải! Anh đúng là cái thằng có vợ quên mẹ, yêu đương cái là quên gia đình!"

"Con không có..."

"Không gì mà không! Mau nói rõ cho ông nghe đến cùng anh đang làm cái trò gì thế hả? Không phải bảo đi tìm đối tượng sao? Sao lại đăng ảnh của Trịnh Hạo Thạc rồi? Anh trai anh bảo ảnh của anh chụp bên Nam Vụ, có thật không? Đến cùng là anh sang đó tìm cậu nhóc nhà họ Trịnh hay tìm đối tượng của anh thế hả? Có phải anh cho rằng ông của anh già rồi, muốn lừa sao thì lừa?"

Ông cụ Kim là một người ăn to nói lớn, lại cậy già lên mặt lý lẽ hùng hồn, gào cho tai của Kim Nam Tuấn đau nhức.

Thế mà Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cứ không ngừng ám chỉ không cho cậu nói ra mấy lời "Trịnh Hạo Thạc là đối tượng của con" để giải thích với ông.

Kim Nam Tuấn chỉ có thể đáp lại ông rằng: "Ông nội ơi, con không lừa ông đâu mà. Con thật sự sang đây tìm đối tượng đấy, đối tượng của con ở ngay Nam Vụ này, chỉ là vừa lúc gặp Trịnh Hạo Thạc đang dính chút chuyện phiền phức, bố dượng anh ấy không cho một đồng nào đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà rồi, con mới nghĩ hay là cùng anh ấy qua cái Tết này".

Lời nói toàn bộ là sự thật, chỉ mơ hồ xưng hô với cái người được gọi là đối tượng, thế mà hoàn toàn thành một câu chuyện khác, ông cụ Kim bên kia cũng tin đến mấy phần.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên nghe, cảm thấy thần kinh của mình đã buông lỏng hơn chút.

Xem ra Kim Nam Tuấn cũng không tính là quá ngốc.

Nhưng hơi thở nhẹ nhõm còn chưa thở hết ra, ông cụ Kim lại lớn giọng nói thêm: "Chờ một chút, con nói cậu nhóc nhà họ Trịnh kia không có một đồng xu dính túi bị bố dượng nó đuổi ra khỏi cửa? Vậy hai đứa đang ở chỗ nào?"

Thần kinh Trịnh Hạo Thạc lại căng thẳng thêm lần nữa.

Kim Nam Tuấn vội vàng đáp: "Ở khách sạn ạ, sao thế ông?"

"Còn sao nữa? Con không biết xấu hổ mà còn hỏi làm sao nữa hả?! Trịnh Chi Phong là thằng khốn nạn, nhóc con như con cũng là thằng đầu gỗ phải không?! Năm mới tới rồi, một đứa trẻ đáng thương như thế kia, sao con không đưa nó về nhà mình đón Tết, nhất định phải ở cái khách sạn rách nát là thế nào, đạo lý đối nhân xử thế ông dạy con bao năm qua đâu cả rồi?!"

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ