Trong căn phòng ký túc xá quen thuộc phủ đầy bóng tối, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa đi vào.
Kim Nam Tuấn ôm lấy vòng eo của Trịnh Hạo Thạc, cúi người, răng môi mang theo sức tấn công mạnh mẽ cướp đoạt, âm thanh dinh dính vang lên giữa căn phòng.
Ngoài cửa chợt có tiếng trò chuyện của hai nam sinh ở lại nghỉ đông trong trường, áo múa trên người Trịnh Hạo Thạc đã trượt xuống khỏi bờ vai.
Kim Nam Tuấn khó có thể biểu đạt được chính mình đã bị Trịnh Hạo Thạc hấp dẫn như thế nào, chỉ cảm thấy tâm lý và sinh lý đều điên cuồng muốn chiếm giữ lấy anh.
Mà Trịnh Hạo Thạc hình như cũng mặc kệ cậu muốn lấy gì thì lấy.
Tất cả mọi thứ đều thích hợp.
Thẳng cho đến tận khi cậu có ý đồ chạm vào quần áo trên người anh, Trịnh Hạo Thạc lại đột ngột đẩy cậu ra.
Thân thể mềm mại rời khỏi vòng ôm, Kim Nam Tuấn giật nảy mình.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn cậu: "Hiện giờ cậu vẫn đang theo đuổi tôi đấy".
Kim Nam Tuấn: "?"
Trịnh Hạo Thạc khẽ chớp mắt, nói: "Cho nên chúng ta chưa thể làm."
Kim Nam Tuấn: "...????????"
Không phải, mặc dù đúng là hai người họ đã có thỏa thuận như vậy, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã ăn mặc thành thế này, hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm rồi mà còn không cho làm, chẳng phải cố tình đoạt mạng cậu hả?!
Mà không đợi Kim Nam Tuấn vội vàng biểu đạt được ý nghĩ của mình, Trịnh Hạo Thạc đã tự nhiên kéo lại cổ áo, lấy mấy tờ giấy ăn đưa tới cho Kim Nam Tuấn, dịu dàng nói: "Nếu như cậu thực sự khó chịu thì vào phòng tắm một lát đi, tôi ở ngoài chờ cậu".
Nói xong anh cầm quần áo của mình chậm rãi trèo về giường, để lại Kim Nam Tuấn sắp nổ tung đến nơi cầm giấy ăn đứng sững sờ tại chỗ.
Vào phòng tắm?
Cứ thế là kết thúc rồi sao?
Trịnh Hạo Thạc phóng hỏa không chịu dập?
Rốt cuộc Kim Nam Tuấn cũng hiểu mình đã bị Trịnh Hạo Thạc triệt để trêu đùa, vội vàng nện bước chân dài, tiến thêm mấy bước, định tóm lấy kẻ đã hoàn toàn học thói hư nào đó.
Kết quả Trịnh Hạo Thạc rất nhanh nhẹn, xoay người rút mắt cá chân mình về, ném lại một câu: "Đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy lời", rồi lập tức kéo khóa tấm màn giường từ phía bên trong.
Còn lại một mình Kim Nam Tuấn đứng bên ngoài, một sợi tóc người kia cũng không thể trông thấy: "Trịnh Chỉ Chỉ! Sao anh có thể làm thế?"
Trịnh Hạo Thạc không hề phủ nhận hành vi 'lừa gạt' của mình là một trừng phạt nho nhỏ giành cho cậu, thậm chí còn có chút được yêu chiều mà sinh ra ý đồ xấu, vừa thay quần áo vừa chậm rãi nói: "Cậu bảo không thích tôi chỉ vì chuyện đó mà? Vậy còn tức giận cái gì đây?"
Kim Nam Tuấn nghẹn họng.
Cậu không thích Trịnh Hạo Thạc vì chuyện đó, thế nhưng thích một người đương nhiên sẽ muốn làm một số chuyện, huống chi người trong lòng cậu là Trịnh Hạo Thạc, từ đầu đến chân lúc nào cũng viết hai chữ 'mê người'.
![](https://img.wattpad.com/cover/320076412-288-k54057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...