Chương 21

151 24 1
                                    

Trịnh Hạo Thạc vừa mở mắt ra đã trông thấy Kim Nam Tuấn chống tay, đè lên trên người mình.

Cơ bắp cánh tay gồng lên đến cực hạn, vùng bả vai dùng sức căng chặt, còn cậu thì đang cắn chặt răng, vành tai và cổ đỏ đến sắp nhỏ máu, nét mặt vừa tức giận vừa xấu hổ không diễn tả được thành lời.

Thế là anh nhanh chóng phán đoán, có lẽ đối phương gặp phải một nguyên do nào đó nên không thể tự mình đứng dậy được, vì thế anh mới đưa ra lời đề nghị như vừa rồi.

Nhưng với dáng vẻ hiện tại, nét mặt và giọng điệu nói chuyện của anh, cùng với bầu không khí giữa hai người bọn họ, thêm vào chỗ nào đó đang biểu hiện một sự cố khác thường khó có thể khống chế của Kim Nam Tuấn, thành ra câu hỏi kia vào tai, lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.

Chuyện thế này còn có thể giúp được sao?!

Bộ não Kim Nam Tuấn không thể khống chế được, tự liên tưởng ra toàn bộ cảnh tượng Trịnh Hạo Thạc 'giúp đỡ' mình, máu nóng trong người lập tức chảy mạnh hơn.

Đến mức làm cho Trịnh Hạo Thạc nhất thời không dám động đậy.

Trong khái niệm của anh, đàn ông là những sinh vật có thể phấn khích bởi những ma sát vật lý đơn giản, vì vậy anh không hề cảm thấy tình huống này có gì không đúng.

Chỉ là sự phấn khích này cũng hơi quá mất rồi.

Mà để cho một thẳng nam bị một gay tạo ra tác động ma sát Vật Lý, thì chẳng khác gì đang làm nhục đối phương.

Thế là anh ngừng một lát, sau đó mới mở miệng hỏi thăm: "Hay là cậu cởi áo choàng ra trước..."

"Không cần! Trịnh Hạo Thạc, tôi nói rồi, tôi là thẳng nam!"

Không đợi Trịnh Hạo Thạc nói hết lời, Kim Nam Tuấn đã xấu hổ giận dữ kéo đứt luôn đoạn đai áo choàng tắm bị Trịnh Hạo Thạc đè lên, nhanh chóng đứng dậy, ầm một cái, đóng sập cửa phòng tắm lại.

Ngay sau đó, 'cạch' một tiếng, cửa nhà tắm bị khóa trái.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Đột nhiên anh cảm thấy mình chính là một tai họa ghê gớm.

Xem ra anh vẫn mang đến phiền phức cho người ta.

Kim Nam Tuấn là người có giáo dưỡng nên không trực tiếp nói thẳng, nhưng Trịnh Hạo Thạc không khó nhận ra, đối phương thực sự khó chấp nhận được anh.

Anh đặt đoạn dây thắt áo choàng bị đứt lên tủ đầu giường, sau đó rời khỏi giường, đem tấm thảm trên ghế sofa bọc kỹ lấy chính mình, cuộn tròn chui vào trong ghế.

Trong lòng anh chuyện này dường như chẳng có gì đáng để bối rối suy ngẫm, nó chỉ giống như một đề toán được đưa ra, anh có thể nhanh chóng trả lời đáp án, trình bày cách giải. Vì vậy dù ghế sofa không hề thoải mái anh vẫn có thể yên bình chìm vào giấc ngủ.

Kim Nam Tuấn trong phòng tắm lại không có được tâm trạng như vậy.

Cậu mở vòi hoa sen đến mức lớn nhất, nhiệt độ điều chỉnh đến mức thấp nhất mà cơ thể có thể chấp nhận, bám vào tường, để mặc cho dòng nước ào ào trút xuống, nhưng cơn nóng trong người vẫn không tài nào rút đi được.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ