Chương 62

91 21 1
                                    


Trịnh Hạo Thạc dường như chưa từng có bất cứ suy nghĩ gì về nhà, có lẽ bởi vì chưa bao giờ anh có trải nghiệm tốt với cái khái niệm đó.

Nhưng Kim Nam Tuấn đã nói như vậy, hẳn là cậu cảm thấy căn nhà kia rất tốt.

Thế là anh ôm lấy Kim Nam Tuấn, đáp: "Được".

"Nhưng Kim Nam Tuấn này". Trịnh Hạo Thạc ấm giọng gọi một câu.

Kim Nam Tuấn tưởng là anh định nói gì đó rất cảm động với cậu, "Hử?" một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc lại chậm rãi nói ra: "Vậy em định dẫn anh đi đâu ăn Tết đấy, cậu chủ nợ nhỏ ngây thơ?"

"..."

Lúc này Kim Nam Tuấn mới nhớ ra, hôm nay là ba mươi Tết, là ngày lễ tất cả các gia đình đều chú trọng, kết quả cậu chỉ nói với Tô Việt Trạch vài câu nhờ cô bé chăm sóc Chúc Chúc, liền vội vàng chạy tới Nam Vụ, những thứ khác đều không kịp chuẩn bị.

Không có sủi cảo, không có cơm đoàn viên, không có pháo hoa, cũng không có tiết mục cuối năm, thậm chí hai người họ còn đang ở một nơi hoang vu không tìm được địa phương nào ra dáng để nghỉ.

Kim Nam Tuấn một tay ôm Trịnh Hạo Thạc, một tay vội vàng lấy điện thoại di động ra: "Anh chờ một chút, em tìm khách sạn trước đã".

Nhưng khi mở app đặt phòng.

Đầy phòng, đầy phòng, đóng cửa.

Kim Nam Tuấn: "..."

Cậu không thể để ngày đầu tiên ở bên nhau, Trịnh Hạo Thạc đã phải theo cậu ra tiệm net bao trọn đêm, hơn nữa hôm nay còn là ngày cuối năm rồi.

Chắc chắn Trịnh Hạo Thạc sẽ cảm thấy cậu không đáng tin.

Kim Nam Tuấn nhanh chóng tìm kiếm trên điện thoại, muốn tìm ra một biện pháp tốt, nhưng tìm tới tìm lui cậu mới phát hiện ra mình căn bản không hề quen thuộc với Nam Vụ bên này, mà Nam Vụ lại là một thành phố du lịch. Mấy năm nay trong nước thịnh hành loại hình du lịch ăn Tết, hiện giờ là đêm khuya, căn bản cậu không thể tìm ra một căn phòng ra dáng.

Cậu không muốn để Trịnh Hạo Thạc đi tới những khu nhà bẩn thỉu, giường chiếu bốc mùi cứng rắn trải qua ngày Tết, tuyệt đối không lãng mạn lại còn không có cảm giác nghi thức.

Cũng may mấy món đồ hồi tới Anaya lần trước cậu đều đã để sang chiếc xe này, mà nhiệt độ mùa đông ở Nam Vụ cũng chỉ vào khoảng 0 độ C, ấm áp hơn phương Bắc rất nhiều.

Nghĩ vậy, Kim Nam Tuấn liền ôm con mèo xấu xa đang nằm sấp trên người mình chờ xem trò hay từ trên đùi xuống, đặt anh vào hàng ghế sau xe, sau đó xuống xe, lấy ra bộ đồ du lịch của mình, nhanh nhẹn dựng lên cái ổ nhỏ đơn giản ấm áp y chang lần trước.

Lại đem Trịnh Hạo Thạc nhét vào trong ổ, đắp kín chăn lên người anh, nói một câu: "Anh ngoan ngoãn ở chỗ này chờ em", sau đó lập tức trèo lên xe, nhanh chóng rời đi.

Chờ lúc cậu quay lại lần nữa, trong tay đã bê thêm một thùng giữ nhiệt thật to.

Mùi thơm nóng hổi lập tức tràn ngập không gian bé nhỏ, Trịnh Hạo Thạc nhìn từng chiếc từng chiếc sủi cảo mập mạp trong thùng giữ nhiệt, nâng mi, chớp chớp mắt.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ