Chương 67

85 19 3
                                    

Bị kết án mấy năm thì không biết.

Nhưng tội ác của trẻ vị thành niên nào đó hiển nhiên không thể sử dụng ba mươi tờ đề thi Toán học để miêu tả đủ.

Bởi vì một giây sau, ông nội Kim gõ vang cây gậy xuống sàn nhà, hỏi: "Kim Tiểu Việt, ai nói với con cụ của con là 'tai mềm'?"

Kim Tiểu Việt lập tức dùng giọng nói trong sáng ngây ngô của trẻ nhỏ nhưng tràn ngập sát thương chí mạng đáp rằng: "Dạ, chú nhỏ nói ạ! Chú bảo 'tai mềm' là chỉ người đàn ông tốt, còn có gì nữa nhỉ, bởi vì chú là 'tai mềm' nên chú rất thích anh Hạo Thạc, Tiểu Việt cũng thích anh Hạo Thạc, Tiểu Việt cũng là 'tai mềm' phải không ạ?"

"..."

Lời trẻ nhỏ nói ra không hề biết kiêng kỵ.

Như một vũ khí sắc bén giết chết người.

Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc một phút trước còn đang lén lút định thân thiết với nhau một hồi đồng thời cứng đờ cả người lại.

Sau đó Kim Nam Tuấn nhận được một tin nhắn, cậu lấy điện thoại ra xem.

[Tô Việt Bạch: Anh, hai người định công khai come out rồi đó hả?! Hai người dũng cảm quá trời luôn!!]

Kim Nam Tuấn: "..."

Tô Việt Bạch bị ngốc hả?!

Có ai lại đi công khai come out ở ngay thời điểm này?!

Cậu dự định sẽ nói chuyện này với người trong nhà thật, nhưng điều kiện hàng đầu là người nhà cậu và Trịnh Hạo Thạc đã phải có chút hiểu biết chung về nhau, lại chuẩn bị đầy đủ tinh thần, bình tĩnh ngồi nói chuyện một cách tử tế, chứ không phải mới về tới nhà một hồi, đã bị một tiểu quỷ không biết ở đâu ra tố cáo 'tội ác' của mình.

Ba người đàn ông còn lại trong nhà sẽ còn ai thèm đứng về phía cậu nữa?!

Quả nhiên, một giây sau, trong phòng khách truyền ra tiếng quát mắng giận dữ mười phần khỏe mạnh của ông cụ Kim: "Kim Nam Tuấn! Anh cút cho ra đây cho ông!"

Kim Nam Tuấn thì cảm thấy mình không sao cả, chỉ sợ Trịnh Hạo Thạc bị tổn thương, vội vàng nắm chặt anh, nói: "Không sao đâu, anh đừng sợ, còn có em đây".

Nói xong, cậu nắm tay Trịnh Hạo Thạc, nhanh chóng đi ra ngoài, tựa như định dùng sức một mình mình thay Trịnh Hạo Thạc chắn mưa che gió.

Mà Trịnh Hạo Thạc không nghĩ tới đột nhiên chuyện lại đi đến nước này, anh rất thích không khí trong nhà họ Kim, tuyệt đối không mong muốn mình phá hoại đi cảm xúc vui sướng thuận hòa trong gia đình họ nhân dịp năm mới.

Thế là lúc tới phòng khách, anh mở miệng trước tiên: "Ông ơi, ông đừng trách Kim Nam Tuấn, đều do cháu..."

"Tiểu Trịnh, cháu đừng nói chuyện hộ nó! Chuyện này không trách nó thì trách ai?! Cháu mau ngồi xuống ăn cơm, để ông dạy dỗ lại cái thằng cháu bất hiếu này!" Ông cụ Kim ngồi ở vị trí chủ gia đình, gõ gậy chống, ánh mắt phẫn nộ nhìn Kim Nam Tuấn như chỉ muốn lập tức tống cổ cậu đi.

Trịnh Hạo Thạc còn định mở miệng, lại bị chị dâu vội vã kéo ngồi xuống: "Không sao đâu, Tiểu Trịnh, em đừng quan tâm đến hai ông cháu họ, em bận cả buổi trưa để nướng bánh rồi mà còn chưa ăn miếng nào, mau nếm thử đi, Tiểu Việt thích đồ em làm lắm đấy".

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ