Chương 9

209 27 0
                                    


Không phải, ý định của hắn khi nhìn vào eo Trịnh Hạo Thạc không giống như cái cách nhìn đó, sao lại trở thành một tên Gay có ý đồ gây rối rồi?

Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vành tai đỏ lên, tốc độ nói rất nhanh nhưng lại không mấy tự tin, giải thích: "Không phải, tôi chỉ lo lắng vết thương lúc nãy anh bị va đập...."

"Ừ, tôi biết." Không đợi hắn nói xong, Trịnh Hạo Thạc đã khẽ gật đầu, nét mặt biểu hiện 'không phải thế thì sao'.

Kim Nam Tuấn thêm lần nữa ý thức được mình lại suy nghĩ nhiều: "..."

Mẹ kiếp.

Chắc chắn là mình đã bị lây bệnh của Lộ Bình.

Không thì sao cứ suốt ngày suy nghĩ đến chuyện không đâu vậy chứ.

Mà Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy vùng cổ của Kim Nam Tuấn lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ, anh cho rằng hắn chỉ đơn thuần lo lắng vết thương trên thắt lưng mình mà ngượng ngùng mở miệng hỏi thăm nên đã nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, tôi tự bôi thuốc rồi, không sao đâu".

"Hả? À, ừ, không có chuyện gì thì tốt".

Kim Nam Tuấn rầu rĩ đáp lại, sau đó cũng không biết nói gì tiếp.

Hắn chỉ cảm thấy cả người mất tự nhiên, muốn tìm chút chuyện di dời sự chú ý, giải tỏa chút xấu hổ. Thế là hắn tiện tay cầm lấy băng gạc đàn hồi, tính tự mình quấn lên chân lần nữa.

Kết quả không biết vì sao, rõ ràng là làm theo phương pháp của nhân viên y tế đội, thế nhưng không thể nào quấn chặt được, góc cạnh cứ nhăn nheo hết cả lên.

Mười phút sau, quá trình cuốn băng vẫn không có sự tiến triển tốt đẹp nào.

Kim Nam Tuấn hơi mất kiên nhẫn giật mạnh xuống.

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên lần nữa, vừa lúc trông thấy Kim Nam Tuấn giận dỗi như trẻ con ném băng vải sang một bên, thuận miệng hỏi: "Cần giúp một tay không?"

Kim Nam Tuấn vừa định nói 'không cần', Trịnh Hạo Thạc đã nhàn nhạt mở miệng nói tiếp: "Không quấn chắc băng vải, mắt cá chân sẽ sưng thêm đó".

"..."

Thế là Kim Nam Tuấn, kẻ mới nửa giờ trước còn tự thề hứa cho dù có què cũng không phiền Trịnh Hạo Thạc lại nghe lời mà co chân lại.

Hắn kéo ống quần lên, lộ bắp chân ra trước mặt Trịnh Hạo Thạc, bắp chân thon dài có lực, cơ bắp đầy đặn săn chắc, làn da cũng mang theo màu lúa mạch khỏe mạnh.

Trước kia Trịnh Hạo Thạc từng học vẽ tranh, rất thưởng thức nét đẹp của những đường cong, dựa trên góc độ thẩm mỹ đơn thuần bình luận một câu: "Bắp chân của cậu đẹp thật đấy".

Chỉ là một lời khen ngợi theo thói quen.

Cơ bắp trên chân của Kim Nam Tuấn lại lập tức căng chặt.

Trịnh Hạo Thạc không phát hiện ra sự thay đổi của hắn, đầu ngón tay cầm lấy băng vải, tỉ mỉ quấn lên mắt cá chân hắn.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ