Lúc xe đi ngang qua siêu thị lớn ở dưới khu chung cư nhà Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc thấp giọng nói: "Cậu dừng một chút, tôi muốn mua ít đồ".
Kim Nam Tuấn dừng xe, quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu: "Đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo cần thay ở trong vali cả rồi mà?"
"Ừ, nhưng không phải nhà cậu chỉ có một tấm ga trải giường cùng vỏ chăn hả?" Trịnh Hạo Thạc mở danh sách đồ dùng cần mua đã liệt kê trên điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Nam Tuấn.
Ánh mắt của anh tự nhiên vô tội như không có chuyện gì khác thường.
Kim Nam Tuấn lại khẽ giật mình.
Anh có ý gì?
Trịnh Hạo Thạc không muốn ngủ cùng giường với cậu?
Đã sống chung một mái nhà rồi còn phải ở riêng hai chỗ khác nhau sao?!
Tưởng tượng của Kim Nam Tuấn hoàn toàn khác với tình cảnh này, cậu vội vàng hỏi lại: "Anh không thể ngủ trong phòng tôi hả?"
"Tôi ở trong phòng cậu không phải rất không tiện sao?" Trịnh Hạo Thạc nói: "Một tuần chúng ta chỉ làm một lần, thời gian khác ở chung một chỗ, cậu không thấy khó chịu hả?"
Dù sao chuyện Kim Nam Tuấn tinh lực tràn đầy hai người họ đều hiểu.
Mà Trịnh Hạo Thạc nói rất có lý, đến mức làm cho Kim Nam Tuấn nhất thời không thể nào phản đối được.
Nhưng sao chỉ còn một tuần một lần?
Không phải đã thỏa thuận thêm một lần rồi sao?!
Phần thưởng một mực không nhắc tới thì thôi, sao đến chuyện đã thỏa thuận cũng chơi xấu như vậy?!
Kim Nam Tuấn nóng nảy định mở miệng, nào ngờ cửa sổ xe lại bị cộc cộc gõ vang.
Vừa quay đầu sang, Kim Nam Tuấn đã trông thấy một cụ ông đang gào lên với cậu: "Sao lại dừng ở đây, chỗ này không được đỗ xe đâu! Đi thêm về phía Đông năm trăm mét có bãi đỗ xe! Hơn nữa đừng vừa lái xe vừa nói chuyện!"
Kim Nam Tuấn là một công dân tuân thủ pháp luật, chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại lời định nói, lái xe vào bãi đỗ của siêu thị, đi theo giúp Trịnh Hạo Thạc mua bốn bộ chăn ga gối đệm về nhà, lại bất đắc dĩ giúp anh bỏ đồ vào máy giặt, giặt xong khử trùng sấy khô trải gọn gàng.
Căn nhà của Kim Nam Tuấn là một căn nhà xây dựng đối xứng, phòng ngủ của Trịnh Hạo Thạc đối diện phòng ngủ chính của Kim Nam Tuấn, bình thường trong nhà có cô giúp việc định kỳ đến dọn dẹp, nhiều đồ đạc phải đợi kỳ nghỉ mới có thể mang tới cho nên rất nhanh đã sắp xếp xong.
"Tôi có thể dùng máy tính để bàn trong phòng sách không?" Sau khi dọn xong, Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Nam Tuấn, đưa ra yêu cầu nho nhỏ này, thuận tiện bổ sung: "Có thể là sẽ phải sử dụng ba ngày ba đêm đấy".
Lúc đầu Kim Nam Tuấn định nói đồ trong nhà anh muốn dùng thì cứ thoải mái mà dùng, nhưng vừa nghe thấy ba ngày ba đêm một cái, lại nhớ đến lúc nãy Trịnh Hạo Thạc từng bảo có lẽ anh phải thức mấy đêm liền, cậu nhíu mày, hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...