Trịnh Hạo Thạc chưa hề nói được.
Nhưng cuối cùng Kim Nam Tuấn vẫn bồi thường cho anh một bộ đồ múa mới.
Cậu nhớ rõ bộ đồ múa này do mẹ Trịnh Hạo Thạc tự tay may, cho nên cậu rất cẩn thận không làm nó bị hư hỏng, thế nhưng lại không chịu để Trịnh Hạo Thạc cởi ra, cuối cùng vẫn không tránh khỏi để cho nó dính vào một đống vết bẩn.
Trịnh Hạo Thạc tựa lưng vào cửa sổ sát đất của khách sạn, không thể chịu đựng được nữa, tính toán trả thù, cắn một cái lên đầu vai Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn chẳng những không chịu buông anh ra, còn khàn giọng trầm thấp hỏi anh rằng: "Trịnh Chỉ Chỉ, tại sao hôm nay anh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tặng em món quà này".
Trịnh Hạo Thạc giống như đang cố làm cậu mềm lòng, trán chống lên vai cậu, dùng sức lực cuối cùng nói khẽ: "Bởi vì anh muốn gặp lại em sớm hơn một chút".
Một câu trần thuật hời hợt.
Nhưng đủ thể hiện tất cả tình yêu.
Mà lúc tiếng nói anh vừa dứt, còn chưa kịp nói nhiều thêm một lời, đợt sóng mãnh liệt hơn tiếp theo đã tiến tới nuốt trọn toàn bộ lời anh muốn nói.
Thật giống như muốn đem những năm tháng hai người họ bỏ qua, từng chút từng chút cảm xúc sâu sắc khó nói nên câu biểu đạt tới.
Sau lưng hai người họ là cảnh đêm Nam Vụ lấp lánh, biển rộng trời cao, sóng biển cuộn trào cho đến tận khi bình minh tới.
Lần tiếp theo Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại chỉ cảm thấy cả cơ thể mình tựa như sắp tan thành từng mảnh.
Anh cảm thấy thủ đoạn ác độc nhất của giáo viên dạy múa khi còn bé cũng không giày vò bằng một trận đêm qua của Kim Nam Tuấn.
Đến mức Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn dùng cụm từ khỏe như trâu để hình dung về cậu.
Hai mắt anh đã không còn sức để mở ra, từ từ khép mắt lại thêm lần nữa, trở mình trong lòng Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn khẽ hôn lên trán anh, hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Ừ".
Trịnh Hạo Thạc lười biếng đáp một tiếng.
Kim Nam Tuấn rất áy náy, nhưng không định hối cải, còn khoe khoang với anh rằng: "Em mới đăng bài lên vòng bạn bè đó, nói đây là năm mới tốt đẹp nhất em từng trải qua".
"Ừ".
"Em còn đăng ảnh chúng ta chụp chung ở cổng trường Thực Ngoại".
"Ừ".
"Em đã giặt sạch hong khô đồ múa của anh rồi"
"Ừ".
"Còn bảo khách sạn nấu cháo nữa".
"Ừ".
"Bộ quần áo đồng phục kia em cũng giặt sấy sạch sẽ, cất vào vali của anh rồi".
"Hử?"
Trịnh Hạo Thạc mở mắt ra.
Kim Nam Tuấn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mặt dày vô sỉ không đổi sắc nói: "Em thấy lần sau chúng ta có thể thử xem".
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...