Chương 13

151 23 0
                                    

Anh nói quá mức hờ hững, hờ hững đến mức khiến cho Kim Nam Tuấn không hiểu được anh đang nói thật hay nói dối.

Nhưng mặc kệ anh nói thật hay nói dối, Kim Nam Tuấn vẫn thấy lòng mình càng áy náy hơn.

Sao cậu có thể nghĩ một người nhạy cảm cẩn thận như Trịnh Hạo Thạc, làm chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác, bị tổn thương cũng tự mình chịu đựng sẽ làm ra những chuyện như vậy cơ chứ?

Cho nên Trịnh Hạo Thạc hiện giờ rốt cuộc là có còn không vui nữa không vậy.

Mới nghĩ đến đây, lão Vương phòng bên lại nhọc lòng gửi tới lời thăm hỏi: [Kim Tổng, cuối cùng thì mày đã xin lỗi người ta chưa vậy!!!]

Kim Nam Tuấn cúi đầu trả lời: [Rồi.]

[Lão Vương cách vách: Người ta nói sao?]

[White: Anh ấy nói không sao.]

[Lão Vương cách vách:?]

[White:??].

[Lão Vương cách vách:... Thế thì xong rồi!]

Kim Nam Tuấn: "?"

Xong rồi?

[Lão Vương cách vách: Có phải người ta còn nói với mày mấy câu kiểu, tôi không hề không vui, cậu cũng không sai, mọi chuyện do người ta cả có phải không?]

[White:...]

Dấu chấm lửng ngắn gọn, nói hết ngàn vạn lời.

[Lão Vương cách vách: Mày đúng là thằng thẳng nam thối chưa từng yêu đương bao giờ!]

[Lão Vương cách vách: Mày có biết không hả, lúc này mà nói không sao chứng tỏ là đã có chuyện lớn! Nói không sai thì chính là mày đã sai lầm rất lớn! Nói không mất hứng, chính là vô cùng vô cùng không vui!]

[Lão Vương cách vách: Mày tự nghĩ mà xem, người có tính cách như Trịnh Hạo Thạc ấy, có phải loại người không vui cũng sẽ không nói ra không?]

[Lão Vương cách vách: Cho nên câu trả lời như thế mới là câu trả lời đáng sợ nhất, bởi vì người ta đã quá tổn thương, không thể dễ dàng bù đắp được nữa.]

Đã quá tổn thương, không dễ dàng bù đắp được nữa sao.

Nhớ đến hình ảnh Trịnh Hạo Thạc một mình co quắp trong góc giường ngày hôm qua.

Kim Nam Tuấn vô thức nắm chặt điện thoại di động.

Lúc này Trịnh Hạo Thạc đã cơm nước xong xuôi, đứng lên, chuẩn bị thu dọn bát đũa trên bàn.

Kim Nam Tuấn vội vàng bỏ đồ trong tay xuống: "Để tôi làm cho".

Nói xong, cậu cảm thấy mình hơi đường đột, cậu cố kiềm chế lại cảm xúc, thấp giọng tìm một lý do có vẻ rất thích hợp: "Dù sao sáng nay anh cũng đã mua đồ ăn về hộ tôi".

Hóa ra Kim Nam Tuấn cũng là một người thích thanh toán sòng phẳng hết tất cả ơn nghĩa cho người khác.

So với loại người lầm tưởng hết tất cả những đối xử 'tốt' này thành tình cảm như Hạ Sưởng Chi, Trịnh Hạo Thạc lại thích bạn cùng phòng phân rõ giới hạn, không thiếu nợ lẫn nhau như thế này hơn.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ