Người còn chưa theo đuổi được lại kéo đến một kẻ dài giọng gọi onii-chan, Lộ Bình này chắc chắn có bệnh.
Kim Nam Tuấn nhanh chóng thoát khỏi trò chơi, nhắn tin cho Lộ Bình, hỏi: [Mày có ý gì?]
Lộ Bình lập tức trả lời: [Còn có ý gì nữa! Tao đang giúp mày thử xem Trịnh Trịnh có thích mày không đó].
Kim Nam Tuấn hiện giờ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ vất vả lắm mới có lúc tâm tình Trịnh Hạo Thạc không tệ lại đột nhiên mất vui vì cái thứ 'onii-chan' này. Cậu mau chóng gõ chữ: [Mày đừng bày trò nữa, cách thăm dò này chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa cũng không tôn trọng người ta.]
Kết quả mới nhấn gửi tin nhắn đi, Lộ Bình đã gửi thêm một tin nhắn mới đến: [Yên tâm, tao đã kéo diễn viên về lại cho mày, mày cứ chú ý quan sát phản ứng của Trịnh Trịnh là được].
Còn kéo lại nữa?!
Kim Nam Tuấn vừa định đá vị 'diễn viên' kia đi, Trịnh Hạo Thạc đã chậm rãi nói: "Tôi thấy cậu nam sinh này có chiến lực cao lắm, người cũng thú vị, cứ tiếp tục chơi đi".
"Nhưng..." Kim Nam Tuấn có ngàn vạn lời muốn nói lại không biết nói làm sao, chỉ đành nghe lời của Trịnh Hạo Thạc.
Mà cậu nam diễn viên onii-chan kia quả nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người, vừa trở về phòng đã ỏn ẻn cất giọng: "Onii-chan à, sao vừa rồi anh lại đá em ra thế? Anh xấu hổ à? Đừng ngại ngùng nha, đàn ông con trai chúng mình phải open hơn chút."
Open cái đầu cậu ấy.
Kim Nam Tuấn chỉ muốn làm người này ngậm miệng ngay lập tức, thế nhưng cậu phải duy trì phép lịch sự xã giao cơ bản nhất, thế nên chỉ đành lạnh giọng bảo rằng: "Đừng gọi tôi là onii-chan nữa, tôi có bạn trai rồi".
"Ôi chao, onii-chan có bạn trai rồi sao? Bạn trai của onii-chan là ai thế ạ?" Cậu diễn viên ở phía bên kia hiển nhiên vô cùng nhập tâm vào nghề diễn.
Da đầu Kim Nam Tuấn muốn nứt toác ra, chỉ có thể tắt mic, sốt ruột bảo Trịnh Hạo Thạc: "Anh nói gì đi chứ".
Trịnh Hạo Thạc nhìn nét mặt sốt ruột và hai tai đỏ ửng quen thuộc của Kim Nam Tuấn, trong lòng nghĩ Kim Nam Tuấn thật đáng yêu, đáy mắt dâng lên ý cười, nhưng ngoài mặt vẫn chậm rãi thì thầm nói: "Ừ, cũng được. Nhưng người ta gọi cậu là onii-chan, tôi có thể gọi cậu là gì được đây? Em trai hay là anh Nam?" ( Nam trong Nam Tuấn)
Mấy chữ phía sau chậm rãi xoay quanh đầu lưỡi, vừa nhẹ vừa mềm, còn mang theo chút ngòn ngọt dinh dính mà người nói chuyện không tài nào hay biết.
Kim Nam Tuấn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cũng chỉ vì một tiếng em trai và anh Nam này, cậu đã bị hại đến nỗi đồ ôm trong lòng cũng cầm không chắc.
Vừa nhớ đến thì vành tai nóng bỏng, đáy lòng cũng nóng bỏng.
Bây giờ nhớ lại một chút, ngay lúc cậu chưa nhận ra Trịnh Hạo Thạc là nữ thần của mình cậu đã vừa gặp là yêu anh, không thì phản ứng của cậu đã chẳng mãnh liệt đến vậy, hại cho Trịnh Hạo Thạc tưởng rằng cậu rất ghét anh.
Còn may, phản ứng sau này của cậu không đến nỗi nào, nếu không thì đừng mơ đến mấy từ bạn trai này nữa...
Nghĩ đến đây, Kim Nam Tuấn mặt dày mày dạn nhỏ giọng nói: "Vậy hôm nay anh gọi tôi là anh Nam nhé, đừng quên, thỏa thuận của chúng ta đã viết, nếu có người thứ ba có ý định quấy rối hoặc theo đuổi, trong tình trạng hai bên chưa cắt đứt quan hệ, thì nhất định phải có quyền lợi và nghĩa vụ tiến hành xác minh ngăn cản, không cho phép anh trốn nợ nữa đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...