Chương 72

85 13 0
                                    

Trong không gian kín mít yên tĩnh tối đen, thị giác mất đi tác dụng, các giác quan bị phóng đại đến vô hạn, tình yêu dễ dàng tùy ý phát sinh.

Ngoài cửa không ngừng có các nam sinh đùa giỡn đi ngang qua, mỗi một âm thanh vang lên thậm chí còn có thể nhớ ra được cái tên người đang nói, ngón tay Trịnh Hạo Thạc lưu thành những vệt đỏ thật sâu trên lưng Kim Nam Tuấn, ngón chân căng cứng cuộn tròn.

Cho đến cuối cùng anh rốt cuộc cũng cắn môi thốt ra một tiếng rên, lại bị người kia trực tiếp lật người lại.

Ngày hôm sau khi chuông đồng hồ báo thức reo vang, Trịnh Hạo Thạc hơi cử động, lập tức cảm nhận được làn da phía trong đùi nóng rực đau đớn, cánh tay cũng tê mỏi, khẽ khàng hít vào một hơi.

Kim Nam Tuấn ở bên mới tỉnh giấc vội hỏi: "Sao thế?"

Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện đêm qua mình đã mệt mỏi ngủ rồi mà người kia vẫn chưa đi, nhẹ giọng hỏi: "Em không ngại hai ta chen nhau chật chội sao?"

Chiếc giường đơn nhét hai cậu trai trưởng thành, ngay cả cử động cũng có chút phí sức.

Huống chi Kim Nam Tuấn cao to đến một mét chín, tay dài chân dài, có vẻ càng phải chịu nhiều uất ức hơn.

Kim Nam Tuấn lại hoàn toàn không có cảm giác này, chỉ một tay ôm lấy eo anh, một tay chạm vào phần da bị xây xát, thấp giọng nói: "Tối hôm qua em đã bôi thuốc qua rồi, vẫn còn đau lắm hả?"

Thực ra cũng không đến nỗi nào, Trịnh Hạo Thạc chỉ đang muốn nũng nịu mà thôi.

Anh lười biếng "Ừ" một tiếng: "Không muốn cử động".

Vẫn còn bốn mươi phút nữa tiết học sáng mới bắt đầu, nhưng khu giảng đường cách ký túc xá một đoạn, Trịnh Hạo Thạc giương mắt nhìn Kim Nam Tuấn, chớp chớp mắt, không động đậy.

Kim Nam Tuấn cũng lại sát gần anh, vừa giúp anh đi tất vào chân, vừa nói chuyện: "Không muốn động đậy thì nằm thêm lát nữa, chờ đến khi em gọi thì hẵng xuống giường".

"Được".

Trịnh Hạo Thạc lười hỏi lý do, dù sao hiện giờ anh đã tựa như một con mèo nhỏ cánh tay cũng lười nâng dậy, mặc kệ Kim Nam Tuấn mặc từng món đồ cho mình, sau đó lại nhắm mắt ngã đầu, bắt đầu ngủ lại.

Đêm qua Kim Nam Tuấn sợ Trịnh Hạo Thạc không kịp lên lớp, thêm nữa giường trong ký túc xá rất nhỏ, cho nên cậu không thực sự làm gì, thế nhưng cho dù chỉ dùng tay và chân cũng đủ đem Trịnh Hạo Thạc giày vò quá sức.

Một loạt hành động hầu hạ người ta sau này, cậu cũng đã làm đến thuận buồm xuôi gió.

Chỉ là sau khi thu thập thỏa đáng, kéo rèm giường chui ra, cậu vừa lúc gặp được tiếng lạch cạch mở cửa.

Thế là Kim Nam Tuấn và Lộ Bình Trần Kỷ mới vừa chơi net suốt đêm trở về hình thành một tình thế đối mặt sặc mùi tử vong.

Lộ Bình nhìn chiếc giường chỉnh tề của Kim Nam Tuấn, lại nhìn đôi cẳng chân mới rủ xuống khỏi giường Trịnh Hạo Thạc của cậu, ba giây sau, cậu ta hít sâu vào phổi một hơi khí lạnh.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ