Chương 49

101 25 5
                                    

Nếu như không phải đồ ngốc, tại sao giữa trời đông lạnh lẽo, cậu lại chỉ ăn mặc phong phanh, còn đứng cùng anh nói ra mấy lời như vậy.

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng nhìn Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn cũng lẳng lặng nhìn lại anh.

Giống như đã rất rất lâu, lại giống như chỉ đủ thời gian một bông tuyết từ trên trời rơi xuống mặt đất.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng mở miệng: "Kim Nam Tuấn, cậu mua cho tôi một củ khoai nướng, có được không?"

"Hả?" Kim Nam Tuấn ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng lại, nói: "Được".

Tiếp theo cậu nhanh chân đi tới trước gian hàng của ông lão bán khoai: "Ông ơi, ông chọn cho con củ khoai ngon nhất ngọt nhất lớn nhất ông nhé".

"Được!"

Kim Nam Tuấn ôm củ khoai nóng hổi chạy về, Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Tôi không muốn bóc vỏ".

"Tôi bóc cho anh, anh cứ để tay trong túi đi, đừng để bị lạnh".

Lúc nói mấy lời này, Kim Nam Tuấn không được tự nhiên cho lắm, cậu cúi đầu bóc khoai, lớp vỏ bên ngoài nóng hổi làm bỏng tay cậu khiến cậu phải sờ lên vành tai mấy lần, ngón tay cũng bị tro than nhuốm bẩn.

Nhưng sắc mặt của cậu lại rất chân thành tựa như đang làm một chuyện hết sức quan trọng.

Thẳng cho đến tận khi lớp ruột vàng óng mềm mại ngọt thơm lộ ra một nửa, Kim Nam Tuấn mới dùng túi nilon bọc nửa dưới củ khoai, đưa cho Trịnh Hạo Thạc: "Anh ăn trước đi, ăn xong tôi sẽ bóc phần còn lại".

"Ừ". Trịnh Hạo Thạc nhận lấy, thậm chí không thèm nói cảm ơn, một tay đút trong túi áo, một tay cầm khoai nướng, cúi đầu cắn từng miếng nhỏ, quay người đi về nhà.

Kim Nam Tuấn căng thẳng đi sau, cẩn thận hỏi: "Ngọt không?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ngọt".

Kim Nam Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

Cả quãng đường về nhà Trịnh Hạo Thạc không nói một câu nào, chỉ cắn từng miếng nho nhỏ ăn hết củ khoai lang, cẩn thận thu lại chiếc túi, thay quần áo giống như thường ngày, bình tĩnh sắp xếp những tài liệu cần mang theo, sau đó ngẩng đầu, hỏi Kim Nam Tuấn đang đứng ngốc bên cửa: "Cậu đưa tôi tới nhà học sinh được không?"

Kim Nam Tuấn vội vàng gật đầu, nói: "Được".

Cậu quay đầu đi lấy chìa khóa.

Trịnh Hạo Thạc gọi cậu lại: "Nhớ mặc thêm quần áo".

Kim Nam Tuấn lúc này mới nhớ ra, về phòng mặc thêm quần áo.

Cậu thắt dây an toàn cho Trịnh Hạo Thạc giống như thường lệ, bật âm nhạc anh thích giống như mọi lần, cũng không nhịn được tiếp tục vụng trộm liếc nhìn dung nhan dựa vào cửa sổ xe ngủ của anh mỗi khi chờ đèn đỏ.

Trịnh Hạo Thạc cũng giống như ngày thường, nghiêm túc giảng dạy cho học sinh, sau đó ra khỏi biệt thự. Kim Nam Tuấn một mực dừng ở cổng không chịu đi, thấy anh đi ra, cậu lập tức nâng tới một cốc sữa dâu nóng hổi mới mua từ cửa hàng tiện lợi.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ