Chương 61

102 22 4
                                    

Bạn trai.

Lúc nghe thấy hai chữ này, Kim Nam Tuấn vốn đang vừa tức vừa vội đột nhiên quên luôn lời mình định nói, ngơ ngác giật mình đứng im tại chỗ.

Trịnh Hạo Thạc biết Cún lớn lại bắt đầu ngốc rồi, ngẩng đầu, cười cười chạm khẽ lên môi cậu.

Cảm xúc lành lạnh chạm đến bên môi, Kim Nam Tuấn tỉnh giấc từ cơn lag do lượng tin tức quá tải, nỗi vui sướng trong người dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ mặt băng, bao trùm toàn bộ cơ thể của cậu.

"Tôi là bạn trai của anh ư?"

Kim Nam Tuấn hạnh phúc không biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt được cảm xúc mừng rỡ mãnh liệt trong nội tâm không tài nào bình tĩnh lại được của mình, chỉ có thể ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, sung sướng xoay vòng.

"Trịnh Chỉ Chỉ! Cuối cùng tôi cũng là bạn trai của anh rồi!"

Khóe mắt đuôi mày của của Kim Nam Tuấn cong lên, đôi môi không kìm lại được nụ cười, giống như đứa trẻ đã đợi rất lâu rất lâu cuối cùng cũng đợi được đến lúc ăn kẹo ngọt.

Cậu có thể là một vị anh hùng một chân đạp lên con rồng xấu xa, vượt mọi chông gai vì anh mà đến, cũng lại có thể chỉ là một đứa trẻ nhỏ dùng trái tim chân thành biểu đạt tình cảm với anh.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ, tại sao trên đời này lại có người tốt như Kim Nam Tuấn, lại có một tình yêu tốt đẹp như thế dành cho anh.

Anh được Kim Nam Tuấn ôm lấy, bật cười, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Kim Nam Tuấn lập tức tóm lấy anh, ôm anh đẩy vào ghế phụ lái.

Trong đêm khuya ở vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ, pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, thành thị phía sau đỉnh núi nhà nhà đều đã sáng đèn, hoa tuyết dịu dàng rơi trên từng lọn tóc của Kim Nam Tuấn.

Một nụ hôn không hề xen lẫn bất cứ dục vọng sinh lý nào, môi lưỡi dây dưa những nhớ mong khắc khoải ràng buộc lẫn nhau, mọi sự đều đã kết thúc chỉ còn lại tình yêu sạch sẽ hoàn hảo.

Một nụ hôn dường như không có điểm cuối cùng.

Đến tận thật lâu thật lâu về sau khi hai gò má Trịnh Hạo Thạc hiện lên màu sắc đo đỏ, "Cậu còn hôn nữa tôi sẽ thiếu oxy mất".

Kim Nam Tuấn mới ngượng ngùng đáp lại một lời: "Ồ".

Nhưng nói xong rồi cậu lại không nhịn được, hôn Trịnh Hạo Thạc thêm một cái: "Nhưng tôi thực sự rất rất vui".

Trịnh Hạo Thạc cũng rất vui.

Niềm vui của anh không phải vì Kim Nam Tuấn cố gắng theo đuổi thật lâu cuối cùng cũng có kết quả, mà là sau khi buông bỏ hết thảy gánh nặng trong lòng, thứ anh còn lại chính là vui vẻ thực sự cùng sự hưởng thụ niềm vui đó.

Anh ôm cổ Kim Nam Tuấn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu có còn giận không?"

Kim Nam Tuấn mím môi, nói: "Có".

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Anh không ngờ một nụ hôn của mình thế mà không đủ hối lộ cho Kim Nam Tuấn.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ