Chương 76

78 13 7
                                    

Kim Nam Tuấn bị khoảng thăng trầm giữa hai câu nói này làm cho choáng ngợp, đứng im tại chỗ, có chút khó tin ý tứ trong lời của Trịnh Hạo Thạc.

Thẳng cho tới khi tai nghe Bluetooth phát ra tiếng nóng nảy gọi lớn: "Ôi chao! Kim Nam Tuấn, ông bị ngốc hả?! Trịnh Trịnh đồng ý rồi! Ông mau quỳ xuống đi!"

Kim Nam Tuấn đột nhiên hoàn hồn, ánh sao trong mắt đột ngột sống lại, một lần nữa tỏa ra ánh hào quang cùng hi vọng chói sáng nhất.

Cậu lập tức quỳ một chân xuống đất, giơ nhẫn lên, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, nghiêm túc dịu dàng hỏi: "Trịnh Hạo Thạc, em yêu anh, sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi thương anh nhất. Anh có đồng ý tin tưởng lời thề của em, chấp nhận lòng trung thành của em, trở thành người yêu đi cùng em đến hết quãng đời còn lại không?"

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu đón nhận ánh mắt của cậu, mí mắt ươn ướt lấp lánh ánh sao, tất cả đều đã trở thành hoàn hảo.

Thế là anh vươn tay, nói: "Anh đồng ý".

Chiếc nhẫn đuôi cún đơn giản xinh đẹp vừa mới quấn lên ngón tay trắng nõn gầy gò của Trịnh Hạo Thạc, biệt thự cảnh biển gió mát đột nhiên vang ra âm thanh ầm ĩ.

Trịnh Hạo Thạc bất ngờ ngẩng đầu, từng nắm từng nắm cánh hoa hồng lả tả được vung xuống từ trên mái nhà, còn kèm theo cả tiếng thét gào vui sướng của Hạ Kiều nữa.

"Á á á!!! Trịnh Trịnh của chúng ta đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Nhanh rải hoa đi! Mấy người chưa ăn cơm hả? Vung tay mạnh lên nào! Hu hu hu hu, Thẩm Chiếu, em cảm động quá, em muốn khóc quá, hu hu hu hu, mấy người vung mạnh lên đi nào!"

Lộ Bình Trần Kỷ Vương Quyền dưới sự giám sát của Hạ Kiều, đang ghé vào bên mái nhà ra sức thả cánh hoa, vừa thả vừa la: "Kim Tổng, cầu hôn xong rồi bao giờ sẽ mời tụi này ăn cưới thế! Còn Trịnh Trịnh nữa, sau này phải bắt Kim Tổng quỳ lên CPU, quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, bọn này đã chuẩn bị sẵn cho ông rồi! Ông yên tâm, tụi này đều là người nhà của ông, Kim Tổng bắt nạt ông, tụi tui liền đánh nó! Anh em tụi tui đánh chết nó!"

"Còn có em, còn có em! Cả nhà cũng sẽ giúp anh đánh anh ấy!" Tô Việt Bạch vừa nói, vừa cầm chai Champagne phun bọt chạy ra, đằng sau còn kèm một Kim Tiểu Việt đeo nơ bê rượu vang đỏ.

Trịnh Hạo Thạc trông thấy tất cả, mờ mịt quay đầu: "Không phải chứ, Kim Nam Tuấn, bọn họ..."

"Em nói rồi mà, người khác có bạn trai em cũng phải có".

Kim Nam Tuấn đứng dậy, cười nói hôn Trịnh Hạo Thạc một cái.

Mà không đợi Trịnh Hạo Thạc phản ứng được câu nói này có ý nghĩa gì, Chúc Chúc đã dùng tốc độ cực nhanh bốn chân không chạm đất đẩy anh ngã nhào.

Đã quá lâu rồi Chúc Chúc không được gặp Trịnh Hạo Thạc, vừa nghe thấy giọng anh đã muốn chạy tới, lại bị Tô Việt Bạch cố tình giữ lại, hiện giờ đã được tự do, nó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía chủ nhân yêu quý của mình, nhanh đến mức Trịnh Hạo Thạc không thể giữ nó lại, chỉ có thể để nó đẩy ngã trên bờ cát.

Sau đó anh tùy ý để Chúc Chúc liếm mặt, liếm cho anh ngứa ngáy, chỉ có thể nằm dài, vừa cười vừa bất đắc dĩ xoa cổ nó, an ủi tủi thân cùng nhớ nhung của cậu cún, trong lòng vừa ấm áp vừa yêu thương.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ