Mặc dù Kim Nam Tuấn tự biết chính mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Trịnh Hạo Thạc, nhưng Trịnh Hạo Thạc đâu có biết.
Trong mắt Trịnh Hạo Thạc, cậu chắc chắn giống một thằng tra nam ngủ xong không định chịu trách nhiệm, khó trách tự dưng anh bắt đầu muốn duy trì mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường với cậu.
Thế nhưng cậu đâu có định không chịu trách nhiệm, cũng không định làm tra nam, cậu chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn một chút.
Nhưng nếu cậu cứ nghĩ tiếp nữa, Trịnh Hạo Thạc sẽ làm sao đây?
Nghĩ tới Trịnh Hạo Thạc sẽ hiểu lầm thời gian cậu suy nghĩ thành cậu không thích anh, sau đó trở nên chán nản thảm thương, Kim Nam Tuấn cảm thấy suy nghĩ của cậu không còn quan trọng nữa.
Cậu đỏ hai tai, nhanh chóng gửi tin nhắn: [Vậy anh cảm thấy lúc xác định quan hệ với người ta thì nên tặng hoa gì?]
Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc trả lời: [Tặng hoa hồng đi, mặc dù không độc đáo nhưng chắc chắn không phạm sai lầm, mà hẳn là không có ai ghét hoa hồng cả.]
Hoa hồng sao?
Đúng nhỉ.
Hoa hồng Juliette hẳn là rất hợp với Trịnh Hạo Thạc, hôm nay cậu đặt hoa trước, ngày sinh nhật của cậu chắc là hoa đặt sẽ vừa kịp tới.
Trong lòng Kim Nam Tuấn đã có kế hoạch, cậu lại hỏi thêm: [Vậy anh cảm thấy lúc thổ lộ thì nên dùng nhạc cổ điển hay nhạc hiện đại?]
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút: [Nhạc cổ điển đi, có vẻ trang trọng hơn.]
Kim Nam Tuấn nghiêm túc ghi lại.
Ghi chép xong, cậu nghĩ một lát, lại căng thẳng hỏi: [Anh cảm thấy nếu bạn của tôi thổ lộ tình cảm, liệu đối phương có đồng ý không?]
Trịnh Hạo Thạc nhận ra nỗi thấp thỏm và chờ mong của người hỏi dù hai người bọn họ cách xa nhau cả một màn hình.
Anh nhịn không được, khẽ cong môi.
Cậu nhóc này đang sợ người ta không nhìn ra người bạn này chính là cậu đấy hả.
Nhưng mà cách hỏi thăm ngây thơ lại thẹn thùng như vậy hoàn toàn giống với tính cách Tuấn Kim trong trí nhớ của anh.
Thế là Trịnh Hạo Thạc dịu dàng khẳng định: [Ừ, chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì tôi tin tưởng bạn của cậu nhất định sẽ đáng yêu như cậu.]
Kim Nam Tuấn nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời này, nhẹ nhàng thở phào.
Sau đó cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, vội vàng nhắn [Cảm ơn] xong thì để di động sang bên cạnh, luống cuống tay chân bật máy tính, môi cong cong, nghiêm túc tìm kiếm hướng dẫn tỏ tình.
Tìm kiếm được một nửa, lại nhớ tới chuyện gì, cậu đỏ mặt, lén lút mở thêm một tab mới.
Cậu cảm thấy hình như Trịnh Hạo Thạc rất sợ đau, cậu cũng phải phải mau mau học cách làm tốt bài tập này nữa.
Mà Hạ Kiều ngồi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc hóng hết màn đối thoại giữa hai người, không nhịn được, hỏi han: "Người bạn này của mày là ai thế? Tao thấy cách nói chuyện của cậu ta không được thông minh cho lắm, cứ ngốc ngốc ấy. Cậu ta cứ thế đi thổ lộ, liệu có thể thành công nổi không?"
Chuyên gia Hạ Kiều – một lần yêu đương cũng không có – đặt ra câu hỏi rất sâu sắc.
Trịnh Hạo Thạc cất điện thoại di động, nhẹ nhàng bảo: "Chắc là có, dù sao cậu ấy cũng đáng yêu như vậy".
"Đáng yêu?! Ngoài tao ra mày còn khen thằng con trai khác đáng yêu cơ á?!" Hạ Kiều lập tức oán hận run rẩy bờ môi, chỉ vào điện thoại nói: "Trịnh Hạo Thạc! Mày nói thật cho tao nghe! Yêu tinh nhỏ này đến cùng là đứa nào?!"
Trịnh Hạo Thạc đã quen với chuyện Hạ Kiều có thể diễn bất cứ lúc nào, bình tĩnh trả lời: "Chính là cậu nhóc hồi lớp 10 đã giúp tao cướp Chúc Chúc về mà tao từng kể với mày ấy".
"À, ông bố khác của Chúc Chúc ấy hả?" Hạ Kiều nghe anh nói vậy, cảm thấy không ngoài ý muốn là mấy, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, sau đó cậu ta im lặng một lát, lại phát hiện ra chỗ không đúng: "Chờ một chút! Mày với bố ruột Chúc Chúc liên hệ với nhau từ khi nào?!"
Bởi vì cậu nam sinh kia là người nhặt Chúc Chúc về, Trịnh Hạo Thạc là người nuôi lớn Chúc Chúc, thế nên để tiện phân biệt, Hạ Kiều luôn gọi cậu nam sinh đó là cha ruột của Chúc Chúc.
Trịnh Hạo Thạc sửa mấy lần vẫn không sửa nổi, liền chiều cậu ta: "Ừ, hồi Giáng Sinh tìm được cậu ấy qua một người bạn chung".
"Mợ nó chứ! Trên thế gian còn có duyên phận như vậy sao?! Người bạn tuổi thơ mất tích không chiếm được lần nữa gặp lại nhau, trúc mã từ trên trời cao rớt xuống, củi khô bốc lửa?!" Trong đầu Hạ Kiều đã tự vẽ ra một cuốn tiểu thuyết đam mỹ trên Tấn Giang, hai con mắt hứng thú ứa ra ánh sáng xanh lục.
Trịnh Hạo Thạc lười biếng phá vỡ ảo tưởng của cậu ta: "Cậu ấy đang định tỏ tình với người khác".
Hạ Kiều: "..."
"Cũng đúng, cuộc sống nào có thể tốt đẹp như trong tiểu thuyết được chứ". Hạ Kiều thở dài, tiếp tục bưng bát Malatang cay sè trước mặt mình lên: "Nhưng mà cho dù là bạn bè thì đó cũng là duyên phận tốt đẹp, dù sao khoảng thời gian cậu ta xuất hiện mày đã rất vui vẻ, cuối cùng chưa nói đi đã đi luôn, bây giờ chưa nói gì đã lại xuất hiện, có lẽ nào đó chính là món quà Giáng Sinh tốt nhất ông trời ban tặng cho mày không".
Hạ Kiều nói xong câu cuối cùng, giọng nói vừa giòn vừa ngọt, giống như muốn an ủi Trịnh Hạo Thạc.
Mà Trịnh Hạo Thạc nghe tới món quà tốt nhất, lại nhớ đến cây thông Noel trị giá 5000 tệ bị gãy một chạc ở trong khách sạn.
Anh cúi đầu mỉm cười, sau đó nói với Hạ Kiều: "Tao có thể để nhờ một cây thông Noel trong phòng vẽ tranh của mày không? Chờ nghỉ đông xong tao sẽ mang đi".
"Cây thông Noel?" Hạ Kiều chớp chớp mắt.
Trịnh Hạo Thạc rũ mi xuống: "Ừ, cây thông Noel, là món quà Giáng Sinh của một người rất đáng yêu tặng, chắc là chờ thêm chút nữa nhân viên khách sạn sẽ mang tới chỗ này".
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy món đồ tốn nhiều tiền bạc và tâm tư như vậy, nếu ném lại khách sạn thì thật đáng tiếc.
Hạ Kiều lại lập tức cảnh giác, híp mắt hỏi: "Không đúng, Trịnh Hạo Thạc, có chuyện lạ. Mày mà cũng có lúc tự nhắc tới một người rất đáng yêu, có phải mày có đối tượng rồi không?"
Mí mắt Trịnh Hạo Thạc còn không thèm nâng lên: "Tao không có dự định yêu đương, đâu phải mày không biết chuyện đó".
Anh cảm thấy yêu một người là chuyện rất mệt mỏi, anh không có nhiều sức lực và cảm xúc dư thừa để đem đi yêu đương, thế nên anh cảm thấy yêu đương không cần thiết.
Chuyện này Hạ Kiều biết, nhưng cậu ta nhất quyết không đồng ý: "Nhưng tất cả dự định đều sẽ thay đổi, nếu như mày gặp được một người mày thích mà người ta cũng thích mày, vậy thì mày hãy hấp thu năng lượng từ người hắn mà trả lại tình yêu cho người ta. Mày thử mở trái tim của mình ra một chút, hấp thu sự quan tâm của đám mãnh 1 đẹp trai hàng tốt xung quanh, sau đó quay lại ép khô chúng nó!!!"
Hạ Kiều cảm thấy một người tốt đẹp như Trịnh Hạo Thạc mà lại không có tình yêu quấn lấy, quả thực đúng là phung phí của trời, lời cuối cùng nói ra đã mang theo giọng điệu vỗ bàn gào lớn chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Đến mức cậu ta vừa dứt lời, mấy tên thẳng nam ngồi bàn bên giương ánh mắt khiếp sợ ngạc nhiên đồng thời hoang mang khó hiểu nhìn về phía hai người bọn họ.
"..."
Im lặng chết người.
Tiếng chuông điện thoại của Trịnh Hạo Thạc vang lên như cứu mạng.
Trịnh Hạo Thạc nhận máy, đáp được, sau đó anh cúp máy, nói: "Cây thông Noel đến rồi".
Hạ Kiều ôm bát đũa, vụt đứng dậy, thấy việc nghĩa xông pha đến làm, không quay đầu hô: "Tao chuyển hộ mày".
Có lẽ thẹn quá hóa giận biến thành sức mạnh, hai người họ cùng nhau ôm được cây thông về tới phòng vẽ tranh.
Hạ Kiều lau mồ hôi, thở hổn hển: "Cái đồ chơi này mà trị giá những năm ngàn á?! Thằng phá gia nào mua vậy?!"
"Mày cảm thấy trong số những người tao quen, ai là người có tiền nhất?" Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, kiên nhẫn xử lý những cành cây mới bị va đập trong quá trình di chuyển.
Hạ Kiều nhanh chóng đảo qua danh sách trong đầu một vòng, khiếp sợ nói: "Kim Nam Tuấn?!"
Cậu ta đã từng nghe qua về gia thế của Kim Nam Tuấn.
Thế nhưng tướng mạo của Kim Nam Tuấn không khác gì một thằng tra công, đâu có giống một kẻ ngốc nhiều tiền ngớ nga ngớ ngẩn?
Mà tại sao Kim Nam Tuấn phải tặng cây thông Noel cho Trịnh Hạo Thạc?!
Một người lười như Trịnh Hạo Thạc không chối, lại còn vất vả mang nó về?!
Thẳng nam kỳ thị đồng tính với kẻ vốn cong từ lúc sinh ra không đội trời chung đã nói đâu rồi?!
Hạ Kiều mở to hai mắt vừa định đặt câu hỏi, bàn tay đang sửa soạn trên cây thông của Trịnh Hạo Thạc đã sững lại.
Trên lòng bàn tay của anh có một chiếc kèn bóng đá dài khoảng mười mấy centimet, được buộc vào một sợi dây thắt nơ trên cây thông Noel.
Anh nhớ trên tấm thiệp thứ ba đêm ấy có viết [Vé vào cửa trận bóng rổ ngày 31 của Kim Nam Tuấn, tặng kèm một cái kèn cổ vũ.]: "..."
"Bây giờ mọi người đều dùng thứ này để cổ vũ thi đấu bóng rổ sao?"Trịnh Hạo Thạc cảm thấy khó hiểu, nhưng suy nghĩ đến mạch não của đám sinh viên đại học hiện đại lúc nào cũng muốn cải lão hoàn đồng, anh vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Hỏi xong rồi còn thử thổi một cái, kết quả thổi không ra, anh khẽ nhíu mày.
Hạ Kiều chứng kiến tất cả: "..."
Cậu ta cảm thấy đại mỹ nhân mang cái nhãn dán 'tôi là một người dịu dàng chín chắn trí tuệ' trên mặt kết hợp tiếng còi cổ vũ kiểu này đáng yêu một cách kỳ dị.
Cậu ta dừng một chút, đáp: "Đúng vậy".
Lời này không hẳn là nói dối, gần đây rất nhiều nữ sinh đi xem bạn trai thi đấu bóng rổ đều thích mang theo cái còi này giả bộ đáng yêu, các nam sinh cũng rất thích họ như vậy.
"Nhưng mà khi tao đi xem Thẩm Chiếu thi đấu thì thường làm cho anh ấy một bức biểu ngữ thôi, dùng nó cũng có mặt mũi hơn".
Trực giác nói cho Hạ Kiều biết, Trịnh Hạo Thạc luôn luôn không có hứng thú với thể dục thể thao hỏi ra câu hỏi này, chắc chắn là định đi xem trận bóng của Kim Nam Tuấn. Thế là cậu ta thả một câu như vậy, sau đó lấy bức biểu ngữ mình làm cho Thẩm Chiếu ra định thăm dò.
Bên trên có hình chibi của Thẩm Chiếu, kèm theo khẩu hiệu cố lên, đúng là nhìn bình thường hơn cái kèn bóng đá kia nhiều.
Nếu đã đồng ý đi cổ vũ cho Kim Nam Tuấn thì không nên làm cho cậu ấy thất vọng.
Dù sao tấm lòng trong dịp lễ Noel của Kim Nam Tuấn không thể trả hết bằng một chiếc khăn quàng cổ thông thường.
Anh không muốn để Kim Nam Tuấn bối rối nhưng cũng không muốn thiếu nợ ơn nghĩa của cậu.
Thế là Trịnh Hạo Thạc không phát hiện ra mâu thuẫn vô cùng dễ thấy sâu trong nội tâm của mình, thấp giọng hỏi: "Tao có thể mượn chút vật liệu của mày được không?"
Hạ Kiều lập tức híp đôi mắt nhỏ khôn ngoan, lộ ra sắc mặt 'quả nhiên'.
Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn chắc chắn có vấn đề.
Mà Trịnh Hạo Thạc không phát hiện ra, chỉ chống giá vẽ lên bắt đầu vẽ tranh.
Nhân vật Chibi vẽ khá đơn giản, từ lúc học tiểu học anh đã thường xuyên lo liệu vẽ báo hộ Trịnh Giác, đối với Trịnh Hạo Thạc, vẽ tranh không tính là khó.
Anh nhanh chóng vẽ xong, sau đó ngắm nhìn cậu nhóc con đang cau chặt mày vẻ mặt hung dữ ôm theo quả bóng rổ một hồi, luôn cảm thấy không đủ tinh túy.
Nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nghiêm trang vẽ thêm hai cái tai nhọn cùng chiếc đuôi lông xù lớn ở phía sau, lúc này mới hài lòng dựa vào lưng ghế.
Ánh nắng sau trưa rơi xuống bên cửa sổ, mơn trớn sườn mặt nghiêng nghiêng hơi thất thần của Trịnh Hạo Thạc, cũng đem căn phòng chia cắt thành hai nửa sáng tối rõ ràng.
Một nửa là ánh mặt trời chiếu lên bức biểu ngữ trước mặt, trên bức tranh đầy màu sắc phản chiếu ra những đốm sáng mơ hồ.
Một nửa khác là tòa tháp cao xám xịt trong góc tường, chìm trong bóng tối bị ánh nắng lãng quên.
Mà Trịnh Hạo Thạc ngồi giữa khoảng không chia cách của ánh sáng và bóng tối, lười biếng dựa lưng vào ghế, một chân đặt trên mặt đất, một chân khẽ giẫm lên giá vẽ, mí mắt hơi nâng lên, giống như một con mèo lười mới tỉnh lại sau giấc ngủ trưa.
Là trạng thái thả lỏng từ trong ra ngoài đã lâu không nhìn thấy.
Hạ Kiều không nhịn được, hỏi: "Trịnh Trịnh, gần đây tâm trạng mày rất tốt hả?"
Trịnh Hạo Thạc quay đầu, khẽ hỏi: "Có à?"
Ánh mắt của anh tự nhiên như không có bất cứ điều gì không đúng, nhưng chính xác là đang trong trạng thái thả lỏng.
Hạ Kiều đã chuẩn bị xong một bụng câu hỏi hóng hớt đang định tra khảo bạn tốt của mình: "..."
Thôi.
Cứ như thế này cũng tốt.
Trước cứ để nước ấm nấu ếch chín đã rồi nói tiếp, không thì tăng nhiệt độ sớm quá, ếch xanh phát hiện ra, không chừng nó lại trốn vào sâu trong hồ nước, sao chờ được công chúa tới hôn nó bây giờ.
Nhưng mà Kim Nam Tuấn chính là nàng công chúa đó sao?
Công chúa cao 1m9?
Công chúa cao một mét chín có thể mặc vừa váy công chúa không nhỉ?
Hạ Kiều tự tưởng tượng ra hình ảnh Kim Nam Tuấn mặc váy công chúa hôn Trịnh Hạo Thạc, lập tức lắc đầu thật mạnh để hình ảnh khủng bố này từ trong não mình bắn ra ngoài.
Vừa lúc điện thoại của Trịnh Hạo Thạc cũng vang lên, cuộc đối thoại của hai người họ chuyển hướng.
"Alo, xin chào, xin hỏi có phải cậu Trịnh không ạ?" Đầu bên kia điện thoại là tiếp tân khách sạn: "Đồ của cậu đã được chuyển tới tầng một ký túc xá, mong cậu nhớ tới lấy đồ".
Đồ của anh?
Trịnh Hạo Thạc không nhớ ra mình quên gì ở khách sạn, nhưng xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, anh vẫn nhẹ nhàng đáp: "Được, tôi lập tức tới lấy, vất vả rồi".
Nói xong, anh cúp điện thoại, đứng dậy: "Tao về ký túc xem sao, bức tranh này mày cứ giữ tạm hộ tao trước nhé".
Hạ Kiều vội vàng gật đầu: "Được, yên tâm, không thành vấn đề."
Đương nhiên cậu ta sẽ góp chút sức lực vì tình yêu của anh em tốt.
Mà lúc Trịnh Hạo Thạc về tới tầng một ký túc xá, vừa hay gặp được Lộ Bình và Trần Kỷ đeo balo đi xuống dưới tầng.
"Kim Nam Tuấn không đi cùng hai người sao?" Trịnh Hạo Thạc thuận miệng hỏi một câu.
Lộ Bình không chú ý đến chuyện Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bắt đầu quan tâm tới Kim Nam Tuấn, chỉ tùy tiện đáp lời: "Nó chọn môn tự chọn buổi sáng, hai chúng tôi chọn buổi chiều. Nó còn đang ngủ trưa trong phòng ấy, ông lên thì nhẹ nhàng một chút nha".
"Ừ, được". Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cầm theo túi quà lớn không biết chứa đồ gì lên tầng.
Nghĩ đến chuyện Kim Nam Tuấn còn đang ngủ trưa, lúc mở cửa anh cũng nhẹ tay hơn hẳn, cố gắng không phát ra âm thanh thừa thãi nào, miễn làm ồn tới Kim Nam Tuấn.
Đến mức lúc anh đẩy cửa ra, Kim Nam Tuấn vẫn đang ngồi trước bàn của mình, vừa di chuột trên mấy trang web, vừa vùi đầu ghi chép cái gì, không hề phát hiện.
Trịnh Hạo Thạc đóng cửa vào, lơ đãng hỏi một câu: "Không phải cậu đang ngủ trưa hả?"
Giọng nói vừa cất lên, Kim Nam Tuấn dường như gặp phải chuyện gì kinh hãi, bật dậy từ chỗ ngồi, nghiêm trang đứng thẳng tắp, nét mặt căng thẳng: "Sao anh lại về rồi?"
Trịnh Hạo Thạc thấy dáng vẻ rõ ràng đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang của cậu, khó hiểu nhướng mày, sau đó bản năng tò mò trong con người trỗi dậy, ánh mắt anh vô thức nhìn về màn hình máy tính sau lưng Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn lập tức nhớ tới màn hình máy tính của mình đang dừng lại ở đơn đặt hàng hoa hồng Juliette, vội vàng quay người nhanh chóng tắt trang trình duyệt đặt hàng này đi.
Phía sau hiện ra một trang web cậu đã xem lúc trước.
[Hướng dẫn thực chiến: Làm thế nào để trở thành một mãnh 1 không khiến đối tượng đau đớn lại sảng khoái.g/vi].
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Kim Nam Tuấn: "..."
Mẹ kiếp!
___
BẠN ĐANG ĐỌC
/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNG
RomanceChuyển ver chưa có sự đồng ý của Editor và Tác giả vui lòng không mang tác phẩm ra ngoài. Nguồn: Truyenhd Tên hán việt: Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: lâm nhất niên Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc x Kim Nam Tuấn Đại mỹ nhân câu cá mà không hề hay b...