Chương 22

145 22 2
                                    

Thường thì chỉ những người đặc biệt quan trọng mới được ghi chú chữ A ở đầu, để đưa tên người đó hiện lên trên cùng danh sách bạn bè.

Mà một người bạn cùng phòng bình thường, cho dù có thế nào cũng không thể trở thành một người rất quan trọng được.

Huống chi, sau chữ A này còn có một cụm từ đáng yêu.

Thế là trong chớp mắt nhìn thấy ghi chú này một cái, trái tim Kim Nam Tuấn lập tức nhảy dựng lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Trịnh Hạo Thạc lại giống như không có chuyện gì, vô cùng bình tĩnh ấn nhận tài liệu ở ngay trước mặt cậu, tải file về, sao lưu lại, sau đó chia sẻ cho người khác. Một loạt hành động thong thả thoải mái giống như cái ghi chú kia chẳng có bất cứ mập mờ không đúng nào.

Đến mức Kim Nam Tuấn cũng tự sinh ra nỗi nghi ngờ, có phải là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi hay không, thế là lời nói đã ra tới bên môi, lại chỉ có thể vội vàng trôi ngược trở lại.

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không quan tâm tới diễn biến nội tâm muôn màu muôn vẻ chìm chìm nổi nổi của Kim Nam Tuấn, anh điền hết thông tin vào mẫu báo cáo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "Cậu có biết tắm cho cún lớn không?"

Kim Nam Tuấn mấy lần định nói lại thôi, nhịn lời muốn nói ra xuống, đáp lại câu hỏi của anh: "Biết".

"Ừ, vậy thì bắt đầu đi".

Câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc không thể nói rõ ra là lạnh nhạt hay không lạnh nhạt, chỉ đơn giản là giọng điệu vẫn một mực bình tĩnh nhẹ nhàng, nói xong rồi thì lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý đến mấy em cún hoang trong trạm cứu hộ.

Kim Nam Tuấn lại thoáng cảm thấy, Trịnh Hạo Thạc vốn chẳng có ý nghĩ gì với mình.

Chẳng qua, tình huống hiện giờ cũng không có nhiều thời gian cho cậu ngẫm nghĩ.

Con cún màu đen to lớn không biết bị nhân viên quản lý thất đức nào đặt cho cái tên Tiểu Tuấn, vừa trông thấy hai người họ đi tới, nó liền sủa gâu gâu, nhe răng trợn mắt, hung hăng dữ tợn, giống như ai động vào nó sẽ lập tức bị nó tợp cho một phát.

Kim Nam Tuấn có kinh nghiệm thuần phục mấy chú cún hoang, vừa định hỏi nhân viên quản lý mượn một vài công cụ mang tới, thì lại trông thấy Trịnh Hạo Thạc lấy một chút đồ ăn, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt chú chó săn, sau đó dịu dàng gọi một tiếng: "Tiểu Tuấn."

Tiểu Tuấn đứng im tại chỗ, móng trước cào xuống đất, cái đầu kiêu ngạo nghếch về phía trước mặt, hung dữ há miệng ra, ánh mắt ngập tràn cảnh cáo, dường như muốn tỏ thái độ, một chú cún lớn kiêu ngạo như nó, có chết cũng không để nhân loại như người trước mặt thuần phục.

Năm phút sau, chú cún to nào đó cúi đầu xuống chân Trịnh Hạo Thạc, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, để mặc cho anh cài vào cổ mình một cái vòng Elizabeth màu hồng nhạt.

Lúc Kim Nam Tuấn nhét bông vào tai của nó, nó thảm thiết kêu lên một tiếng, có ý đồ muốn bỏ chạy.

Kết quả, Trịnh Hạo Thạc vươn tai vuốt nhẹ vành tai nó một cái, con cún lớn kia thấp giọng ư ử một tiếng, nghe lời nằm xuống thêm lần nữa, thậm chí khi Trịnh Hạo Thạc chải lông tắm rửa cho nó, con cún to này còn thoải mái đến mức híp hai mắt lại thành một đường thẳng.

/NAMSEOK/ VÔ TÌNH BẺ CONG TRAI THẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ