Chương II - §42_Giữa trời tuyết(1) - Đi chơi

1K 99 15
                                    

Hôm sau Laville tỉnh dậy nhìn thấy Eland'orr đang bận bịu làm gì đó với tủ đồ của cậu, cậu lên tiếng hoit.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Xếp đồ cho người ạ"

Eland'orr nói rồi tiếp tục lấy đồ bỏ vào trong một cái túi không gian* sau đó lại chạy ngang chạy dọc trước mặt cậu khiến cậu hoa cả mắt.

Không nhìn y nữa cậu đi vào nhà tắm sau một lúc đi ra nhìn thấy Zata ngồi ở bàn với một ít giấy tờ cùng Eland'orr đứng bên cạnh hắn. Cậu định tới gần thì hắn ngẩng đầu lên ra hiệu cậu lại ngồi vào ghế thế là Laville lon ton chạy tới ngồi bên cạnh hắn.

Cậu nhìn tờ giấy hắn cầm, nhìn như một cái bản đồ cỡ nhỏ, cậu nhìn thấy hắn khoang một nơi ở tít gần cuối bản đồ, vì tò mò mà quay sang nhìn hắn, Zata không nhìn cậu mà đáp.

"Chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đó, bảy ngày" Zata vừa nói vừa chỉ vào nơi được khoanh tròn, trên mặt giấy dần hiện lên một dòng chữ cũng ngay bên cạnh ngón tay hắn, Laville thấy vậy đẩy tay hắn ra mà xem rõ dòng chữ.

"Thảo nguyên băng"

Đương nhiên cậu không biết đó là đâu nhưng hệ thống đã nói cho cậu biết.

"Nó là vùng thuộc rừng nguyên sinh nhưng là ở phía Bắc, quanh năm đều là tuyết"

Nói rồi hệ thống hiện ra một số hình ảnh, nào là tuyết, các căn nhà, còn có mấy con vật trong rừng, Laville gật gật đầu, cậu đã hiểu 'Thảo nguyên Băng' gọi là gì. Hệ thống biến mất cậu quay sang hỏi Zata.

"Vậy tụi mình đi trượt tuyết à?"

Zata mặt không đổi sắc nói.

"Ừ, đảm bảo ngươi sẽ thích"

Rồi cả hai ngồi trong phòng, Zata phổ biến về chuyến đi cho cậu, Laville rất chăm chú nghe còn rất hứng thú.

.

.

.

"A, sao mà lạnh thế?!"

Laville nhảy dựng lên sau khi chân chạm xuống nền tuyết, cậu nhanh chóng mất hết sự năng động vừa có mà quay người về chạy về phía Zata đang đi ra từ cỗ xe ngựa bay, nhìn thấy xung quanh hắn ấm áp cậu liền nhào vào ôm lấy người hắn, ngay lập tức Laville cảm thấy ấm không thể tả, thế là Zata trở thành gối ôm di động của cậu, hắn căn bản không thể từ chối khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì lạnh của cậu.

Cả hai người ôm, người 'xách' đi đến khu nhà nơi căn phòng họ đã thuê, nó ở ngay trung tâm thị trấn nơi đây và quãng đường tới đó phải đi bằng xe trượt tuyết vì thế mới có cảnh Laville nép vào lòng Zata run rẩy sợ hãi.

"Khi, khi nào đến nơi thì kêu ta"

Hắn im lặng, cảm thấy cơ thể của cậu khá run mà Laville run như thế vì cái xe đi với tốc độ rất nhanh dù là leo dốc, cậu sợ té ấy mà. Bình thường hắn có lẽ đã gạt người ra vì chỉ chút chuyện như thế này mà sợ nhưng đối với cậu hắn lại càng ôm chặt hơn, gần như không muốn buông người ra.

Chiếc xe đi rất nhanh nên gió rất nhiều nhưng Laville được hắn ôm trọn trong lòng nên quanh tai chỉ có nhịp tim của hắn cùng hơi thở ấm áp. Cậu áp sát vào lòng ngực hắn, chầm chậm thở ra, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn. Chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên sốc lên khiến cả xe lẫn người đều bay lên, may mà Zata đã giữ chặt cậu cùng xe.

[AOV]|ZataxLaville|Cuộc Sống Sau Khi Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ