Chương II - §56_Trường học ma thuật: Thành phố Sương Mù

459 50 4
                                    

Zata sau khi hoàn thành công việc thì đi tìm Bright vì hắn phải có được sự cho phép của Bright mới có thể đem Laville theo. Cho dù vậy hắn đã đoán được kết quả.

"Zata, nếu có đi Laville sẽ đi với anh"

Anh quỷ kế đa đoan, lúc nham hiểm, lúc lại mỉm cười khó hiểu vì thế Zata khó mà đoán được Bright đang nghĩ gì. Hắn nhìn vào mắt anh, nhìn thấy một sự mờ ảo, hắn không đoán được.

Rồi Zata ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm anh bảo:"Laville sẽ không đi với anh".

Bright lập tức đáp lại:"Nhưng chỉ có đi với anh Laville mới được phép tới trường học ma thuật"

Cả hai mắt đối mắt, ai cũng có địch ý, dường như có tia lửa xoẹt qua giữa không trung khiến cho bầu không khí cực kì căng thẳng. Đến cuối cùng thì Bright đột nhiên nhượng bộ.

"Được rồi, hai đứa đi thì hai đứa đi nhưng có một điều kiện"

Lông mày hắn giãn ra, hỏi:"Điều kiện gì?"

Bright đáp:"Cho anh một cái lông của em đi"

"Hả?" Zata nghệch mặt, tự nhiên đòi bức lông của hắn, lấy làm gì?

Bright không quan tâm biểu cảm của hắn chỉ cười đáp:"Là lông có khả năng tấn công"

Anh vừa dứt lời thì Zata im lặng, hắn quên mất Bright sắp đi làm một nhiệm vụ, có vẻ anh muốn tăng khả năng thành công của nhiệm vụ đó. Rồi Zata ngẫm nghĩ một lúc.

Cũng chỉ là một cái lông, chẳng phải gì to tát.

Hắn vô thức bỏ qua sự nham hiểm của người anh này mà cho anh một cái lông của hắn, Zata làm vậy là chỉ vì hắn muốn Laville được đi chơi, và đi cùng với hắn vì thế.

Gì cũng được.

Zata rời đi, hắn không ngờ được sau này hắn sẽ bị phản hệ bởi ngày hôm nay.

Khi trời tối, Zata quay về phòng và không tìm thấy Laville. Hắn tò mò nghiêng đầu tìm xung quanh vẫn không thấy ai, cho đến khi hắn nhớ ra Laville bảo tới phòng Aleister thì mới ngờ nghệt.

Không phải vẫn còn ở chỗ hắn chứ.

Rồi hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại, đi tới phòng Yorn và Aleister đang ở. Khi hắn đẩy cửa ra, vẫn là không thấy cậu đâu, Zata lại càng nghi hoặc cho đến khi nghe thấy tiếng cười vang từ bên dưới. Đó là tiếng cười của Laville.

Hắn đi tới cửa sổ, từ trên có thể nhìn thấy có một đám người bên dưới cùng một bàn tiệc và Laville đang ở dưới đó. Zata vẫn đang nhìn cậu thì Laville bất chợt ngẩng đầu và nhìn về phía hắn.

Ngay lúc Zata vẫn còn đang bàng hoàng thì Laville đã lên tiếng.

"Zata, ngươi bay xuống đây chơi đi" Cậu vừa nhảy vừa giang hai tay về phía hắn, bộ dạng rất phấn khích nhưng những người ở đó trừ Aleister ra đều nghĩ rằng.

Khi không tự nhiên nhảy từ đó xuống, tầng ba đó, không thể đi bộ được à.

Cho dù nghĩ vậy nhưng cậu có những suy nghĩ kì cục như thế cũng chẳng ai nói gì, chỉ hóng hớt xem, hắn là thật sự 'bay' xuống hay đi bộ.

Và chỉ một thoáng sau, hắn nhảy từ cửa sổ xuống và đáp đất an toàn, không một gợn gió khiến ai cũng cạn ngôn.

Thật sự quá là chiều người ta đi ấy.

Suy nghĩ của họ chỉ vừa dứt thì Laville đã chạy tới ôm lấy hắn, ôm rất chặt lại còn cọ vào người hắn vì cậu bĩu môi bảo.

"Ta lạnh a~"

Zata cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu và đám người ở đó được ăn một nồi cơm choá miễn phí.

Zata nhập cuộc vào bữa tiệc, nó chỉ là tiệc ngẫu hứng vì hứng lên thì mở tiệc, ai cũng được chơi đùa, kể cả là người hầu và Laville là chủ xị bao trọn các cuộc ăn chơi trong lâu đài(thậm chí còn phá mà)

Bright ở trên nóc lâu đài nhìn xuống thì lộ vẻ thảnh thơi, anh mân mê cọng lông trong tay, trong đầu đầy toan tính.

Hôm sau khi Yorn và Aleister quay về thì chỉ có Zata ra tiễn vì Laville vẫn còn đầu óc quay cuồng vì hôm qua uống rượu quá đà, thậm chí đến tậm 12h trưa mới tỉnh.

"Ưm"

Trên phòng Laville dụi dụi mắt, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt trời chiếu vào rồi quấn mền nằm thiu thiu, cậu cứ như thế cho đến khi Zata mở cửa bước vào.

Hắn nhìn thấy đôi mắt mở hé của cậu mới bảo:"Tỉnh rồi thì tỉnh đi, ta kêu người đi lấy đồ ăn cho ngươi"

"Ừm~" Cậu đáp bằng giọng ngái ngủ rồi đầu lại hơi rút vào trong mền.

Hắn tiến lại gần cậu, dùng tay gạt cái mền qua một bên rồi cuối xuống hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói.

"Dậy nào, ngoan"

Giọng hắn trầm ấm ôn nhu, đem cả mền lẫn cậu ôm lên rồi đem vào nhà tắm cho tới một lúc sau.

"Zata, ngươi thả ta ra!!"

"Ngươi chẳng phải vẫn buồn ngủ sao? Ta giúp ngươi tỉnh"

"Không phải với cách này nya~"

"Ngoan nào, làm dưới nước không đau đâu"

Tiếng rên phát ra từ trong phòng tắm, lúc to lại lúc nhỏ, cho đến hai giờ chiều thì Laville mới xuất hiện ở bàn ăn với vài vệt ám muội. Cậu vừa ăn vừa liếc xéo hắn.

Đúng là một buổi trưa yên bình.

--Ngày hôm sau--

Vừa tối thì đồ đã được chuẩn bị để xuất phát cho tới ngày hôm sửa soạn, bọn họ lên đường đến trường học ma thuật.

"Đi sớm như vậy?" Laville thắc mắc hỏi.

Hắn đáp:"Vì chỉ có thể dùng thuật dịch chuyển đến một thành phố gần đó còn quãng đường còn lại phải đi xe, nó mất 3 ngày lận".

Cậu thắc mắc:"Tại sao?"

Zata xoa đầu cậu rồi bảo.

"Tí nữa nói cho ngươi biết"

"Được rồi"

Hắn cầm lấy tay cậu tiến vào bệ truyện tống, chỉ một thoáng cả hai liền xuất hiện ở thành phố khác.

Thành phố Sương Mù thuộc đảo Sương Mù, tên đúng như hiện thực, một thành phố quanh năm là sương mù có dày có mỏng.

Rời khỏi bệ truyền tống rồi lên xe ngựa lúc này Zata mới lên tiếng:"Bởi vì phải đi xe ngựa qua con đường này mà còn phải có chỉ dẫn mới tới trường được".

Vì trường học ma thuật là một ngôi trường có bảo mật cực cao.

Chiếc xe ngựa lăn bánh, đi theo tia sáng từ trong phong bì hiện ra đi vào lớp sương dày đặc.

_Còn_

[AOV]|ZataxLaville|Cuộc Sống Sau Khi Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ