Chương I - §33_Không gian Mộng Mơ

1K 139 1
                                    

Ngày hôm sau Aleister đã tỉnh dậy, gương mặt chỉ có chút bơ phờ và cậu cũng chỉ gặp y vào một lần vào buổi sáng, bộ dạng y lúc ấy chỉ có mệt mỏi cùng mệt mỏi nên cậu cũng biết điều mà im lặng nghiêm túc không làm phiền.

Sau khi bước ra khỏi phòng của Aleister, cậu liền túm lấy Tulen hỏi.

"Anh ngươi không sao chứ?"

Tulen nhìn có vẻ khá mệt nhưng vẫn đáp lại cậu.

"Anh ấy sẽ không sao đâu, còn bây giờ ta có việc rồi"

Sau đó Tulen rời đi, có vẻ là chuẩn bị gì đó vì cậu thấy y cầm một cái danh sách rất dài.

Sau đó là Zata bước ra, nhìn thấy cậu chán nản đứng đợi bên cạnh thì liền đi tới, thấy hắn thì cậu liền có chút vui vẻ.

Laville choàng tay hắn hỏi.

"Hắn ổn rồi nhỉ?"

Zata gật đầu, không có ý định gỡ tay cậu ra, rồi hắn hỏi.

"Ngươi muốn đi tham quan không, dù gì hôm qua chỉ toàn ở ngoài"

Cậu nghe vậy liền trở nên vui vẻ, rồi liền được hắn dắt đi khám phá khắp lâu đài.

Lâu đài này diện tích lớn hơn hẳn lâu đài Dạ Ưng, dù gì vương quốc Mặt Trời cũng là một vương quốc lâu đời, một cường quốc mạnh mẽ. Hắn đưa cậu đi khắp lâu đài, bắt đầu là từ một phòng ma thuật.

Nhìn cánh cửa to lớn cùng hai hàng lính gác bên cạnh, cậu thắc mắc hỏi hắn.

"Có thể vào đây thật sao?"

Nơi này nhìn có vẻ rất nghiêm trang không dễ vào nhưng thấy Zata vẫn bình tĩnh không có chút lo lắng, rồi hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu vào trong.

Bên trong chỉ là một màn đêm, cậu không nhìn thấy bất kì gì, kể cả Zata nhưng vì hắn vẫn giữ tay cậu nên cậu mới biết hắn vẫn ở đây.

Đột nhiên giọng hắn vang lên.

"Nhắm mắt lại"

Cậu nghe theo mà làm chỉ vài giây sau liền mất đi ý thức.

.
.
.

Vừa mở mắt ra liền là một khung cảnh tan hoàng, xung quanh toàn là xác người, cậu ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi nhìn thấy ở phía xa là bản thân nhưng trên cơ thể, tim đã bị lấy mất, bị lủng thành một lỗ lộ ra cả máu thịt.

Xung quanh thì không có một ai, chỉ có một bóng dáng với đôi cánh đen đi tới, xung quanh hắn toàn là hắc khí. Gương mặt ấy u ám nhìn không rõ, cho đến khi hắn quay đầu về nhìn cậu, cậu mới nhận ra, đó là Zata.

Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, nhanh chóng mà trở về cái không cái lúc đầu kia nhưng lần này lại có ánh sáng.

Vừa mở mắt ra cậu liền nhìn thấy Zata chăm chú ngồi bên cạnh, chưa kịp tỉnh ra, hắn đã hỏi.

"Ngươi nhìn thấy gì vậy?"

Cậu có chút hoang mang hỏi lại.

"Cái không gian này là gì vậy?"

Hắn nhướng mày rồi nói.

"Một không gian mộng ảo, giống như ngủ mà mơ nhưng có khi nó có thể thành hiện thực"

Nghe vậy cậu sững lại, nói vậy có nghĩa là những thứ cậu vừa thấy có thể chỉ là một giấc mơ nhưng có thể nó chính là tương lai. Laville không nhịn được lộ biểu cảm sợ hãi nhưng lập tức giấu đi vì cậu nhận ra hắn vẫn luôn nhìn cậu.

Giữ tâm trạng bình tĩnh lại cậu liền lắc đầu bảo.

"Chẳng có gì cả, toàn mấy thứ tào lao thôi"

Thấy cậu mỉm cười trở lại, bộ dạng vui vẻ thường ngày vậy hắn cũng không hỏi nữa mà đứng dậy đỡ cậu lên sau đó dắt cậu ra ngoài, tiếp tục công việc dắt cậu đi khắp lâu đài nhưng Laville nhìn trời đã tối mù liền hoang mang.

"Ơ mới có bao lâu đâu"

Lúc này Zata chợt nhớ ra rồi nói.

"Thời gian trong đó một phút sẽ bằng 1 tiếng ngoài đây, ta quên mất"

Rồi hắn tính tính một hồi nói:"Ở trong đấy cũng mười phút, mười tiếng rồi"

Cả hai đơ mắt nhìn nhau, đứng hình một lúc sau đó liền bị cắt đứt bởi tiếng báo hiệu của bụng Laville.

Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên, vội vàng lấy tay che bụng lại, Zata thấy vậy mà phì cười lên khiến cậu đỏ mặt hơn nữa.

"Người cái gì?!" Cậu giậm chân giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, hắn thấy vậy liền kìm lại.

Hắn nhịn cười tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng nói:"Chúng ta đi ăn, đi nào" rồi nắm lấy tay cậu dẫn đến nhà ăn.

Đến nhà ăn cậu bất ngờ khi nhìn thấy Aleister ở đấy nhưng bên cạnh đương nhiên cũng Yorn và anh hiện tại đang đút cho y ăn, vâng là đút cho y ăn.

Laville có đơ lại chút ít sau đó Zata liền đưa cậu vào chỗ ngồi, cậu vẫn chăm chú nhìn hai người bọn họ tình cảm. Mặc cho Aleister đã đỏ mặt nhưng Yorn không hề cho y đụng vào bất cứ thứ gì vậy mà y vẫn im lặng phết.

Laville nhìn họ như thế không để ý Zata cũng sắp đút cậu ăn và hắn đút thật, vì cậu cứ nhìn bên y không để ý nên vì để cái bụng cậu được no, Zata trực tiếp không ngại mà đút cho cậu.

Mình không ngại thì cứ làm thôi, và một ngày trôi qua như thế đấy.

_Còn_

[AOV]|ZataxLaville|Cuộc Sống Sau Khi Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ