Chương I - §38_Cứu

1K 126 16
                                    

"Laville!"

Những cái gai từ từ biến mất vào lòng đất, Allain không để ý, vài cái gai có dấu hiệu nứt mà run rẩy, rồi anh liền vội vàng chạy tới chỗ cậu.

Cơ thể cậu nằm yên trên đất, máu chảy ra từ cơ thể tạo thành một vũng máu, Allain hoảng sợ nhìn cậu bất động, sợ cậu thực sự toang rồi.

Lúc này một tiếng nói vang lên, rất quen thuộc.

"Laville"

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Zata đáp xuống ở không xa, mà thứ anh để ý là đôi cánh của hắn. Một bên là màu đặc trưng của Dạ Ưng còn bên còn lại thì là một màu đen toả ra hắc khí. Anh nhớ lại lời Thorne nói, hắn là con lai giữa ma tộc và Dạ Ưng, phút chốc mà hoảng sợ.

Hắn chậm rãi tiếng lại gần, anh dù sợ như vẫn ngồi ở đấy, mắt quan sát hắn, tay thì để ngay thanh kiếm, nếu hắn có làm gì cậu, trực tiếp động thủ.

Ai ngờ hắn chỉ tiến lại rồi nhìn cậu, miệng lẩm nhẩm.

"Laville...Laville..." Trông cực kì tội nghiệp.

Nhìn thấy gương mặt tối sầm ấy, lòng hắn thắt lại, nỗi sợ khi cậu biến mất càng tăng lên. Hắn run rẩy, chạm vào bàn tay vươn lại chút hơi ấm, nhìn cậu bất động mà không nói nên lời.

Rồi Zata nhìn tới nơi cái gai kia đâm qua, bất ngờ sao mà hắn lại nhìn thấy một cái lông vũ của hắn ở đấy. Hắn cầm lông vũ lên coi, nó dần tan thành cát bụi, đồng thời nơi bị đâm xuyên qua nó...đã ngưng chảy máu.

Hắn chạm vào thử vết thương, chỉ có trái tim...bị bể đôi nhưng hình như nó đang tái tạo. Hắn không tin vào mắt mình, Allain nhìn hắn nhíu mày có chút không hiểu.

Rồi hắn chợt nhớ đến nguồn ma thuật của cậu, hắn chỉ từng nghe qua, thứ gọi là sức mạnh khai sơ, nguồn ma thuật tinh khiết nhất có khả năng khiến con người ta trở nên bất tử nhưng điều kiện là phải điều khiển được nguồn ma thuật ấy trong khi cậu...không điều khiển được.

Rồi hắn nhớ lại hình dạng của cái gai, đó là gai linh hồn, chỉ cần đâm xuyên linh hồn, cả cơ thể liền tan nát thành tro bụi nhưng cơ thể cậu vẫn còn có nghĩa là linh hồn an toàn cộng thêm cơ thể được bảo vệ thì...cậu vẫn có thể cứu, nếu có một trái tim lập tức thay vào. Còn vì sao linh hồn cậu được bảo vệ có lẽ là do cái lông, nó là lông đen, chứa hắc khí cực kì mạnh, nên có vẻ cái gai đó đã sợ hãi mà rụt đi khi cảm nhận được hắc khi vì thế mà chỉ phá được có thể cậu.

Nhưng hắn lại khựng lại, bây giờ biết kiếm đâu một trái tim, hắn càng không biết cách để bảo quản cơ thể cậu, rồi đột nhiên hắn nhớ đến, à...hắn là ma tộc, hắn có hai trái tim. Tay đặt ở tim mình, hắn nhất quyết sẽ cứu cậu nhưng hắn cần biến về dạng ma tộc mà dạng ấy chẳng có gì đâm xuyên được.

Rồi một tia sáng loé lên trong đầu hắn, hắn nhìn vào thanh kiếm của Allain, đó là kiếm Lưu Ngân.

Kiếm Lưu Ngân, thanh mảnh, cứng, trong suốt nhưng nó có thể đâm xuyên qua trái tim của những ma tộc, thứ mà chẳng mấy ai chạm đến được.

Tim ma tộc còn có thể xuyên thì nói gì đến da thịt, nó còn mềm hơn tim vì vậy hắn liền nói.

"Cho ta mượn thanh kiếm Lưu Ngân của ngươi"

[AOV]|ZataxLaville|Cuộc Sống Sau Khi Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ