Vào một buổi sáng đẹp trời. Sau khi gửi xe ở chỗ để xe ở trường, Hashan và Rushia đang cùng nhau dạo bước dưới những cánh hoa anh đào tung bay phấp phới.
Ở hai bên đường lúc này, có rất nhiều học sinh đang cầm theo những bảng hiệu khác nhau đang hô hào trong sự phấn khích và hừng hực khí thế.
"Nè Rushia, bọn họ đang làm cái gì thế?"
"À, họ đang tuyển người tham gia vào câu lạc bộ đấy"
"Câu lạc bộ?"
"Đúng vậy, nó là các câu lạc bộ về một chủ đề nào đó, tập hợp những người cùng chung sở thích với nhau để chia sẻ và thảo luận đó, vui lắm luôn"
Rushia giải thích cho Hashan một cách rất nhiệt tình.
Trong đầu Hashan chợt lóe lên suy nghĩ.
"Có khi nào tổ chức mình đang làm việc cũng là một dạng câu lạc bộ quy tụ những con người thích đâm thuê chém mướn chăng?"
Tạm bỏ qua xuy nghĩ đó qua một bên. Cậu nhìn về phía những học sinh đang ra sức giới thiệu về câu lạc bộ của mình với sự tò mò.
Có rất nhiều các học sinh từ nhiều câu lạc bộ khác nhau. Bọn họ đều cầm trên tay những biển quảng cáo tự làm từ giấy và bìa các tông, kèm theo đó là rất nhiều lời quảng cáo.
"Hãy gia nhập câu lạc bộ Karate để có cơ thể cường tráng nào!"
"Ai yêu thích bóng chày có thể gia nhập câu lạc bộ bóng chày ngay trong hôm nay!"
Bỗng dưng có một ai đó gọi Hashan lẫn Rushia. Khi cả hai người họ đều quay người lại, một tiếng "tách" vang lên cùng với ánh sáng của đèn flash nhấp nháy từ chiếc máy ảnh loại có thể chụp xong lấy ngay.
"Ảnh của hai bạn đây. Nếu thích, hai bạn có thể gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh nếu muốn"Quả là một cách quảng bá đầy sáng tạo.
Rushia đón lấy bức ảnh bằng cả hai tay. Bức ảnh đó được chụp rất đẹp, cả về thời gian canh khoảng khắc bấm máy, lẫn góc độ chụp.
"Hai bạn nhìn rất giống một cặp đôi đấy"
"Vậy... vậy ư..."
Rushia bỗng chốc đỏ mặt một cách bất thường. Hashan cảm thấy khá lo lắng cho cái sự thi thoảng đỏ mặt bất ngờ của Rushia. Nghi rằng Rushia đã bị ốm, thế là cậu chàng đưa bàn tay mình ra, vén phần tóc mái của Rushia lên, áp trán của mình vào trán Rushia."Đỏ mặt như thế, cậu ốm rồi à?"
"Hashan?"
Trong một lần, cậu có nghe ngóng được từ một chương trình ti-vi mà A-chan xem, có đề cập đến việc dùng trán để kiếm chứng xem người đó có bị ốm không. Thế nên Hashan đã áp dụng luôn cách này.
Nhưng cậu đã quên nghe nốt phần sau của chương trình đó. Và cách đó cũng chỉ được khuyến cáo là sử dụng trong gia đình hoặc cho các cặp đôi mà thôi.
Và hành động này của Hashan chẳng khác nào nói rằng cậu với Rushia là một cặp.
"Ha... Hashan..."
"Mặt cậu lại đỏ hơn rồi này, chứng tỏ bị cảm thật rồi"
"Ưm...a... a..."
Rushia lúc này đã hoàn toàn bị đánh gục bởi vô số các sự kiện diễn ra như trong phim ngôn tình.Cùng lúc đó, về phía câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bọn họ bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp để khoảng khắc đẹp đẽ trên bằng tất cả những loại máy ảnh. Miệng thì không ngừng nói xin phép."Đây đúng là một bộ ảnh tuyệt vời để quảng bá cho câu lạc bộ"
"Chụp tiếp đi, phát huy hết khả năng bấm máy mà tôi dạy các cậu đi nào"
bọn họ rất nhanh đã chụp xong.
"Đây là bộ ảnh được chụp từ máy chụp hình lấy ngay, cảm ơn vì đã hợp tác!"
Hashan chuẩn bị lấy tệp ảnh từ phía hội trưởng của câu lạc bộ, nhưng Rushia đã nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Cô nàng nhanh tay giật lấy bộ ảnh, rồi nhanh chóng đẩy Hashan đi, không quên nói lời cảm ơn với câu lạc bộ nhiếp ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rushia và cậu bạn học sát thủ cùng lớp
FanfictionTác giả: Dr.Huy Câu truyện kể về những tháng ngày bình yên của một sát thủ, sống những ngày tháng làm học sinh cấp 3 cùng với Rushia