"Cảm ơn thầy giáo đã chỉ bảo cho con gái nhà chúng tôi"
"Không có gì, nghĩa vụ của nhà giáo mà thôi"
Buổi họp phụ huynh của tôi đã diễn ra trong êm đẹp. Tôi bước ra ngoài thì thấy Hashan và người giám hộ của cậu ấy cũng đến đây, có vẻ như sắp đến lượt của cậu ấy. Tôi lập tức chạy đến ngay trước mặt cậu ấy.
"Hashan, tớ xong rồi đó!"
"Ừm, cậu vất vả rồi"
Đáp lại sự vui mừng của tôi, Hashan bày ra một biểu cảm hết sức là điềm tĩnh. Tôi thất sự mong muốn thấy cậu ấy vui vẻ hơn cơ. Nhưng đó là tính cách của cậu ấy rồi.
Nhưng không sao hết. Tôi biết Hashan là một chàng trai tốt bụng. Cậu ấy chỉ là có hơi lạnh lùng như trong những bộ phim có nam chính lạnh lùng ấy. Nhưng khổng chỉ có vậy, cậu ấy còn rất mạnh mẽ nữa này, cao lớn này, học cũng giỏi, đẹp trai nữa, và... và...
[Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!!!]
"Rushia, cậu ổn chứ?"
"A ừ..... tớ không sao"
Aaaaaaaa ngược chết mất đi mà.
Mình thật sự không thể ngừng suy nghĩ về Hashan.
"Vậy hẹn lát nữa gặp nhé, bây giờ đến lượt tớ rồi"
"Ưm, hẹn gặp lại"
Sau đó thì Hashan cùng người giám hộ của cậu ấy bước vào chào hỏi thầy giáo. Còn tôi thì đi đến gặp cô bạn thân của mình Pekora.
"Haizzzz, dù qua môn nhưng tớ vẫn bị tịch thu PS4 là sao!!! Tớ đã lên kế hoạch phá đảo God of War rồi mà!!!"
Pekora thì đang than vãn.
"Nhưng môn nào cũng chỉ đạt ba mươi điểm thì không ổn chút nào hết"
"Nói thì nói thế nhưng đề cũng khó lắm chứ bộ"
Hai chúng tôi ngồi ở băng ghế dưới sân nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều thứ. Chúng liên quan đến những chuyến đi chơi vào trong hè, đặc biệt là chuyến đi chơi sắp tời nhà trường tổ chức.
Đột nhiên, Pekora chuyển chủ đề.
"Giữa cậu và Hashan tiến triển đến đâu rồi?"
"Hả... ể....."
Gì vậy chứ, tự nhiên cậu ấy.... aaaa ngượng chết mất!
"Nhìn biểu cảm đó của thì cả hai đã tiến triển khá tốt rồi ha"
Tôi lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Pekora thấy vậy liền được nước làm tới.
"Vậy đã nắm tay chưa, đã ôm chưa, hôn chưa, đã..."
"Đừng nói nữa mà!!!"
Tôi đẩy Pekora ra xa bằng cả hai tay trong sự xấu hổ đến tột cùng.
**********************************************************
"Có lẽ Hashan sắp xong rồi"
Trung bình thì chỉ mười phút cho một cuộc họp phụ huynh. Nhưng đã hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Hashan đâu. Vì thế tôi đã chủ động đi tìm cậu ấy.
Khi đến nơi, tôi lặng lẽ đứng nép về một bên cửa để nghe ngóng. Có vẻ như thầy giáo vừa hỏi xong về vấn đề học tập của cậu ấy và đang hơi tò mò về gia đình Hashan. Tuy hơi vô duyên, nhưng tôi cũng muốn biết thêm về Hashan dù chỉ một chút.
"Hashan, tớ muốn biết thêm về con người của cậu"
Và rồi, Rushia đã biết được toàn bộ mọi thứ. Cô ấy hoàn toàn đau đớn khi biết được điều đó.
"Không thể nào..."
"Nó là giả thôi...đúng không??!?!!?"
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thấm ướt đẫm khăn tay của cô ấy.
Cô biết Hashan có hoàn cảnh không được may mắn cho lắm, nhưng đến mức này thì Rushia hoàn toàn đau đớn khi biết Hashan đã phải trải qua những gì.
"Mình......"
Nếu Rushia biết được toàn bộ sự thật và cuộc sống sau đó của Hashan có lẽ cô ấy sẽ sụp đổ mất.
Cô cố gắng kìm nén chúng, những giọt nước mắt và cảm xúc lẫn lộn. Và rồi Rushia chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái buồng lại. Cô bắt đầu bộc lộ hết tất cả chúng. Rushia cảm thấy đau đớn thay cho Hashan, người mà cô ấy yêu.
Lúc này, Rushia đã nhận ra bản thân đã thật sự yêu Hashan. Cô quyết định rằng mình chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rushia và cậu bạn học sát thủ cùng lớp
FanfictionTác giả: Dr.Huy Câu truyện kể về những tháng ngày bình yên của một sát thủ, sống những ngày tháng làm học sinh cấp 3 cùng với Rushia