Tập 8: Giấy nguyện vọng (Phần 2)

57 6 0
                                    


"Việc mình muốn làm trong tương lai..."


Suốt từ khi về nhà đến bây giờ, Hashan vẫn luôn suy nghĩ về nó.


"Nhưng nó là cái gì mới được chứ?"


Vừa bảo dưỡng cho một vài món vũ khí, cậu vừa suy nghĩ kỹ về nó. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi dao găm vừa được lau chùi sạch sẽ mà tự nhủ.


"Hay là hỏi thứ A-chan về cái này nhỉ? Biết đâu chị ấy lại giúp được"


Nói là làm. Hashan quyết định hỏi A-chan về vấn đề này.


"À, điền thông tin vào giấy nguyện vọng ấy hả?"


"Dạ vâng đúng rồi ạ. Chị hẳn cũng từng viết loại giấy này hồi đi học nên em muốn xin ý kiến ạ"


A-chan nhìn Hashan, người đang chờ đợi câu trả lời. Cô thở dài, đẩy gọng kính của mình lên rồi nói.


"Thực ra thì nó cũng không quá quan trọng đâu, cứ viết bừa đi. Ngày trước tôi viết bừa mà"


"Nhưng giáo viên sẽ hỏi đấy ạ"


"Có vụ đấy luôn à?"


Có vẻ như ở thời điểm A-chan học, giấy nguyện vọng chỉ đơn giản là một loại giấy điền cho có.


"Nếu thế thì em có thể chọn bừa một cái, khi giáo viên hỏi thì cứ trả lời như trả bài là được thôi""Không thể được"


Hashan lập tức thẳng thừng bác bỏ.


"Để có thể đảm bảo cho thân phận giả cũng như độ thuận lợi cho các chiến dịch sau này, một thứ hời hợt sẽ không thể nào qua mặt được kẻ thù"


A-chan nghe xong thì thở dài. Nhưng cũng chẳng thể nào trách được Hashan, người đã được nuôi dạy "tốt" trong môi trường của những sát thủ.


"Chị đã bảo rồi mà, bây giờ em không cần phải lo lắng về vấn đề đấy nữa đâu. Em nhớ xem Mineko đã nói gì với em nào?"


"Bà ấy bảo rằng hãy tận hưởng quãng thời gian làm học sinh của mình"


"Vậy thì hãy cứ làm như vậy đi. Còn nghiệm vụ thì em chưa cần phải quá lo lắng đâu. Từ sau nghiệm vụ khẩn cấp từ lần trước thì sẽ không còn có thêm vấn đề nào nữa đâu"


Để một đứa trẻ đã chìm quá sâu vào giết choc như Hashan quay trở lại cuộc sống đời thường là điều không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nó sẽ cần đến một quãng thời gian cực kỳ dài. Đấy là còn chưa kể phía tổ chức chắc chắn sẽ còn cần Hashan cho các nghiệm vụ sau này, chỉ là bây giờ tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì mà thôi.


Cho dù lời hứa với Mineko là để Hashan được sống một cuộc sống bình thường tạm thời bị phá sản. Nhưng ít nhất, cô phải để cậu nhóc không phải lo nghĩ về cái gì trong khoảng thời gian yên bình hiếm có này.


"Em còn một tuần nữa để nộp giấy nguyện vọng mà đúng không? Nếu vậy thì em có thể từ từ suy nghĩ cũng được mà. Ví dụ như tham khảo ý kiến của bạn bè chẳng hạn?"


"Nhưng mà em không có bạn"


A-chan cạn lời. Không biết phải nói sao trong tình huống này.


"Sao lại không có được chứ? Ai cũng đều có ít nhất một người bạn mà"


Hashan đáp lại câu hỏi của A-chan bằng sự im lặng.


Có vẻ như bênh cạnh vấn đề hòa nhập với xã hội ra, cậu còn cần phải rèn luyện thêm về khả năng giao tiếp và ứng xử trong xã hội hiện đại nữa.


"Bạn bè..."


Còn trong tâm trí của Hashan, cậu bất giác nhớ đến một người. Đó là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian vừa qua.


"Em biết phải hỏi ai rồi ạ, em xin phép về phòng ạ"


"Ừ em, mấy cái này cứ bình tĩnh mà làm thôi nhé"


"Dạ"


Rồi Hashan quay trở lại phòng của mình. Cậu cất tờ giấy điền nguyện vọng của mình đi, thực hiện các bài thể dục nhẹ, đi tắm, rồi đi ngủ.


Cậu quyết định sẽ hỏi ý kiến của Rushia vào ngày mai.

Rushia và cậu bạn học sát thủ cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ