Tập 22: Sự thay đổi tích cực.

98 5 0
                                    

*Góc nhìn của Hashan.

Hashan lúc này đang ngồi ở ghế sau xe của A-chan. Cậu cầm lấy cái khăn lạnh lau mặt của mình. A-chan cũng bắt đầu hỏi truyện.

"Vừa rồi cậu làm tốt lắm, nếu không có cậu chắc nghiệm vụ này thất bại rồi"

"Cô quá khen rồi"

Hashan sau đó hỏi ngược lại A-chan.

"Vậy, về đống bằng chứng chứng minh tội ác của tên kia, cô sẽ giao nó cho tổ chức, và họ sẽ lại ém nhẹm đi đúng chứ?"

"Quả đúng là như mọi khi thì sẽ như vậy. Nhưng lần này cảnh sát Nhật Bản đã nhúng tay vào nên chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc công bố nó"

"..."

Hashan đáp lại bằng một sự im lặng tuyệt đối. Cậu ngước nhìn cảnh tượng ở bên ngoài.

"A-chan này"

"Sao thế?"

"Làm sao để có thể đối mặt với con gái vậy?"

"Hể...."

Và trên đường về nhà, một khóa học cấp tốc của A-chan với chủ đề "Cách đối sử với con gái" đã được phổ cập.

*Phía của Rushia.

Cô tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình một cách uể oải.

Do vụ tấn công bất ngờ của đám đầu gấu đã gây ra thiệt hại đáng kể cơ sở vật chất của nhà trường, nên nhà trường đã tạm cho học sinh nghỉ vài ngày để khắc phục hậu quả, cũng như làm việc với phía cảnh sát.

Các học sinh không biết thì tỏ ra rất vui mừng. Nhưng Rushia thì không.

"Hashan..."

Suốt từ hôm qua đến giờ, cô chưa nhận được bất kỳ tin tức nào của Hashan. Lồng ngực của cô đau thắt lại. Cô liên tục đưa bàn tay mình lên ép chặt vào lồng ngực, như thể muốn nó không đập nữa.

Cô nhấc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn từ cô bạn Pekora. Nhưng vẫn chưa có một tin tức nào về Hashan cả.

Cô định hôm nay cũng sẽ lười biếng trên chiếc giường của mình. Nhưng mẹ của cô đã đến gõ cửa cửa phòng của cô để gọi cô dậy.

"Rushia, dậy đi con, muộn rồi đấy"

"Dạ... vâng ạ"

Cô tự nhủ rằng chắc là Pekora đến chơi nên cô cứ thế thay quần áo, đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi xuống tầng một. Nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi về tinh thần vì lo lắng cho Hashan vẫn khiến cô cảm thấy khá uể oải và không muốn làm gì cả. Cô đi thẳng đến phòng bếp để ăn bữa ăn sáng muộn màng.

"Chào buổi sáng cả nhà..."

Và đập vào mắt cô đầu tiên, không ai khác chính là Hashan. Anh chàng lúc này đang ngồi khá nghiêm trag với một bộ quần áo quần âu và sơ mi trắng khá là tươm tất.

"Hashan!"

"Chào buổi sáng, Rushia"

Đáp lại lời chào của Hashan, Rushia lập tức chạy đến ôm trầm lấy cậu.

"Đồ ngốc Hashan, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không hả!!!"

"lo... tớ..."

Rushia bắt đầu bật khóc.

"Không... là lỗi tại tớ... tại tớ hay để chính mình để cậu gặp nguy hiểm..."

Bao cảm xúc dồn nén bây giờ cũng bắt đầu bộc phát. Cô bắt đầu nói lời xin lỗi.

"Tớ xin lỗi... hức... tớ xin lỗi!"

Hashan nghe thấy những tiếng khóc nấc của Rushia thì cũng không thể ngồi yên. Chưa bao giờ cậu thấy một người nào đó lại lo lắng cho cậu đến thế sau cái chết của mẹ nuôi của cậu là Mineko, một người cũng hết mức yêu thương cậu.

Có một thứ gì đó đã bắt đầu dần dần thay đổi Hashan theo chiều hướng tích cực.

Hashan bèn lấy ra cái khăn tay của mình, nước mắt cho Rushia.

"Đó không phải lỗi của cậu đâu Rushia, lỗi là do tớ mới đúng"

"Nhưng mà..."

Rushia có vẻ như định nói thêm gì đó, nhưng Hashan đã dùng ngón trỏ của mình chặn ngang đôi môi của Rushia.

"Tớ bảo rồi, đó là lỗi của tớ, cũng là lỗi của tớ khi không cho cậu phương thức liên lạc và để cậu phải lo lắng"

"..."

"Rushia?"

Khi nhìn lại Rushia, cậu mới nhận ra rằng mình vẫn đang đặt ngón trỏ của mình ngay giữa đôi môi xinh xắn của Rushia. Còn Rushia lúc này cũng bắt đầu đỏ mặt tía tai.

"A xin lỗi"

"Ha... Ha...Hashan.... Mồ! cậu xấu tính lắm!"

Rushia từ đang khóc thút thít liền chuyển qua phồng má hờn dỗi. Phản ứng này của Rushia khiến cho Hashan, người mới tối hôm qua mới được phổ cập kiến thức về con gái cảm thấy cực kỳ bối rồi. Nhưng cậu vẫn phải dữ vững sự bình tĩnh.

"Tóm lại thì, tớ xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng, Rushia"

"Lời xin lỗi được chấp nhận"

Cuối cùng thì Rushia cũng đã đồng ý lời xin lỗi này.

Và cả hai vị phụ huynh của Rushia cũng đứng xem cảnh cẩu lương ở bên cạnh.

"Ara~ con gái của chúng ta đã lớn rồi, đúng không hả bố nó?"

"Ừ, đúng vậy"

Bên cạnh mẹ của Rushia ra, còn có cả bố của cô ấy nữa. Ông ấy từ từ bước đễn chỗ của Hashan. Hashan cũng nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.

"Dạ cháu chào bác ạ"

"Ừ, chào cháu, con gái bác đã kể rất nhiều về cháu đấy"

Bố của Rushia đưa tay ra bắt tay với cậu. Nhưng lực nắm này lại vô cùng chặt. Còn bố của cô ấy ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trên trán của ông ấy lại hiện rõ mồn một các sợi gân.

Có lẽ ông ấy đang ám chỉ rằng "Biết thân biết phận thì tránh xa con gái tôi ra" vậy.

Có vẻ như Hashan đã đụng phải một nghiệm vụ có độ nguy hiểm còn cao hơn tất cả các nghiệm vụ trước đó cộng lại.

Rushia và cậu bạn học sát thủ cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ