Sau giờ học, Hashan đi thẳng đến phòng y tế của trường. Mục đích của cậu chính là gặp Choco. Trước đó, cậu đã nhắn tin với Rushia rằng mình có việc gấp, không ăn được nên cô ấy cứ ăn trước đi. Còn bản thân thì bước xuống tầng một, hướng đến phòng y tế. Cậu đứng ở trước cửa phòng y tế, gõ cửa vài ba cái, chờ đợi một câu trả lời.
"Mời vào!"
"Xin phép được làm phiền"
Choco hiện đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế, loại ghế thường thấy ở các văn phòng. Trên tay cô là một cây bút bi và một quyển tập, có lẽ là cô đang bận việc gì đó cần phải ghi chép. Khi cô thấy Hashan bước vào, cô liền chào đón cậu một cách vui vẻ và hoạt bát.
"Em đây rồi, chị chờ em mãi đấy!"
"Vâng"
Choco sau đó đã kéo một cái ghế khác đến cho Hashan. Cả hai hiện tại đang ngồi đối diện nhau. Choco định sẽ diễu cợt chàng trai mình coi như em trai này vì đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại nhau. Nhưng cô chợt nhớ ra đứa trẻ này tính cách thẳng thắn và không thích dài dòng nên cô quyết định sẽ vào thẳng vấn đề.
"Về nghiệm vụ lần trước của em đấy, cảnh sát đang bắt đầu điều tra về em rồi đấy"
"Họ phát hiện ra em rồi ạ?"
Hashan lập tức nhớ lại nghiệm vụ hôm đó. Cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên làm gì. Ngay từ lúc cảnh sát tự nhiên ập vào phòng và phá vỡ kế hoạch ám sát của cậu và của tổ chức, việc cảnh sát chú ý đến có ai đó đã giúp họ thì cũng là điều dễ hiểu.
"Không, họ chỉ biết có người đã giết mục tiêu ám sát và thuộc hạ của ông ta từ tòa nhà đối diện mà thôi"
"Vậy tức là họ đang cố gắng điều tra?"
"Còn hơn cả điều tra, em tự xem đi"
Choco lấy máy tính bảng mà mình đem theo từ trong túi sách ra đưa cho cậu. Đó là một loạt các bài báo với tựa đề hết sức giật tít. Một vài trong số đó còn đặt những cái tên mỹ miều như "Anh hùng thầm lặng trong trị trấn", hay "Thanh gương sáng trong bóng tối của quyền lực", thậm chí có bài còn lên tiếng chỉ chích cảnh sát vì đã phải để một sát thủ của một thế lực ngoại lair a tay cứu giúp.
"Tch!"
Hashan lộ rõ vẻ chán ghét khi đọc những bài báo này. Những kẻ lều báo này luôn là những kẻ mà cậu ghét nhất. Cậu bất giác nhớ lại tuổi thơ bất hạnh của mình, hình ảnh những phóng viên đến làng của cậu sau một cuộc tàn sát của phiến quân nổi loạn, ngang nhiên phỏng vấn và ghi hình những hình ảnh tang thương bằng vẻ mặt thỏa mãn, không hề quan tâm đến cảm nhận của những người đã mất đi người thân.
Thậm chí có người còn ngang nhiên phỏng vấn một ông bố đã mất cả gia đình mà không thèm quan tâm đến người đàn ông tội nghiệp đang khóc ôm xác chết gia đình của ông ấy.
Lúc đó, Hashan cũng vừa mới mất đi bạn thân của mình cũng bị tiến đến dí mic và máy quay vào người, khiến cậu chỉ biết ôm xác bạn cậu chạy thật xa để chôn cất.
"Vậy là em cần phải dừng hoạt động một thời gian ấy ạ?"
"A... ừ"
"Và chị đến đây cũng là do lệnh của cấp trên phái xuống?"
Choco cảm thấy khá là bất ngờ khi cậu đoán đúng mục đích của mình. Cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, rồi giải thích.
"Cũng đúng được phân nửa nội dung lý do, nhưng không phải là tổ chức muốn chị theo dõi em hay gì đâu. A-chan đã bảo chị đến đây để đảm bảo y tế cho em đó. Với cả A-chan thời gian sắp tới khá bận, đến tối muộn mới về lận, nên chị sẽ là người thông báo những gì cần thây cậu ấy"
"Em hiểu rồi ạ"
Rõ ràng rằng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Cuộc sống bình yên cũng đang có dấu hiệu xụp đổ.
"Vậy nếu không còn gì thì em..."
"Em có muốn ăn trưa cùng với chị không?"
"Em xin lỗi, em bận đi ăn với bạn rồi ạ"
"Vậy à, tiếc quá ~"
Hashan rời khỏi phòng, để lại Choco một mình ở trong phòng y tế. Cô nàng bay giờ bắt đầu vươn mình trên ghế. Cô lấy ra tấm ảnh cũ chụp Hashan lúc mới được Mineko nhận nuôi cùng với cô chụp chung.
"Rushia à, em phải chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ này đấy"
Choco cất tấm ảnh đi, tiếp tục quay lại làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rushia và cậu bạn học sát thủ cùng lớp
Fiksi PenggemarTác giả: Dr.Huy Câu truyện kể về những tháng ngày bình yên của một sát thủ, sống những ngày tháng làm học sinh cấp 3 cùng với Rushia