Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại 1 sao cũng như bình luận để tui có thêm động lực ra chap sớm nha.
_________________________________________________________
Park Jimin ôm túi xách, trong đó có bản hợp đồng vừa mới kí kết, đứng ngây ngốc trước cổng nhà xuất bản, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân như đang mơ vậy. Cậu thế mà lại có thể kí kết với nhà xuất bản Rkive bậc nhất trong giới văn chương ?!
"Nè, mình bảo cậu ra ngoài gọi xe, đứng ngây ngốc ở đây làm gì thế ?". Kim Seok Jin vòng mấy vòng mới ra được khỏi cửa xoay, má nó toát hết cả mồ hôi ! Vậy mới nói, rõ ràng có thể làm cửa tự động bình thường mà, tại sao cứ phải thiết kế mấy cái cửa xoay làm gì không biết !
Mấy lời này nếu để kiến trúc sư thiết kế toà nhà này nghe được, nhất định sẽ rống giận. Vậy mắc cái giống gì mà cậu không đi cửa phụ bên cạnh, cứ phải chạy vài vòng trong cửa xoay hả ?! Bây giờ còn trách chúng tôi ?! Đúng là con người kì lạ !
"Park béo, gọi cậu đó !". Biên tập Kim Seok Jin hích cậu một cái, buồn bực hỏi.
"Jinie à !". Cậu đột nhiên quay đầu sang, thất thần gọi.
Vừa thấy ánh mắt của bạn thân, cậu mới khẽ hỏi "Cậu có thể nhéo mình một cái không ?".
Dứt lời, Park Jimin lập tức hét toáng lên, rưng rưng nước mắt thò tay nhéo lại người bên cạnh "Má nó cậu muốn giết người à ?!".
"Á ! Thì cậu bảo mình nhéo cậu mà." Kim Seok Jin cũng gào to không kém, oan ức xoa xoa tay.
Hai người thanh niên trắng trẻo, khuôn mặt khả ái đứng trước cổng của nhà xuất bản lớn điên cuồng cấu nhau, thú vui này, đúng là không bình thường chút nào !
"Vậy là thật rồi ! Kim Seok Jin, mình được kí hợp đồng xuất bản truyện rồi ! Ước mơ của mình đã trở thành sự thật rồi ! Haha, mình vui quá ! Vui tới mới muốn bay lên luôn !". Park Jimin hận không thể ôm chặt lấy bạn mình, lắc lắc tới mức Kim Seok Jin muốn nôn con moẹ nó luôn !
Kim Seok Jin choáng váng đầu óc, dùng hết sức bình sinh đạp Park Jimin ra "Muốn bay thì bay một mình đi, đừng có kéo ông theo !".
Lúc này, một chiếc xe ngoại nhập đắt tiền dừng trước mặt hai người, kính xe phía sau được hạ xuống, một khuôn mặt tiêu soái có núm đồng tiền bên má chợt hiện ra "Sao hai đứa còn chưa về ?".
Kim Seok Jin thấy anh trai mình, lập tức tỏ vẻ đáng thương "Đều tại cậu ấy, vui tới mức điên rồi !".
Kim Nam Joon - giám đốc nhà xuất bản kiêm anh trai của Kim Seok Jin đưa mắt nhìn cậu nhóc bạn thân của em trai mình, mỉm cười "Đứng ngoài này nắng lắm, lên xe đi, anh đưa hai đứa về."
"Em...vậy thì không hay l..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Kim Seok Jin túm cổ nhét vào ghế trước, còn mình thì chui vào ghế sau với anh trai "Mau lên đi, đều là người nhà, ngại ngùng cái gì chứ ?".
Park Jimin quay đầu nhìn giám đốc Kim, cười đặc biệt ngoan ngoãn "Truyện của em có thể xuất bản thành sách, cảm ơn anh đã chiếu cố ạ !".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...