Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
_________________________________________________________
Park Jimin sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đi ra khỏi phòng tắm liền thấy mẹ mình đang nắm tay ba, dựa vào người ông mà ngủ. Cậu với tay lấy cái chăn nhỏ trên sofa, đắp lên người cho mẹ, rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, xuống dưới đón Kim Seok Jin.
"Ở đây !". Cậu nhìn bạn thân đang ngó nghiêng tìm phòng bệnh, bèn giơ tay vẫy vẫy.
Kim Seok Jin cầm máy tính cùng ít đồ đạc tới cho Park Jimin. Đưa đồ xong, Kim Seok Jin nhỏ tiếng hỏi "Không sao chứ ?". Sáng nay nghe Park Jimin nói ba cậu bị tai nạn, rồi nhờ cậu tới căn hộ lấy ít đồ, Kim Seok Jin vừa lo vừa giận, ba Park ở viện một ngày rồi mới gọi báo cho cậu, coi Kim Seok Jin cậu là người ngoài sao ? Trước đây mỗi khi thiếu gia có chuyện gì buồn, lại tới Park gia ăn chực, nói cậu được cơm mẹ Park nuôi lớn cũng không có gì không đúng !
"Ừm, không sao rồi. Ba mẹ đều đang ngủ. Đi, chúng ta xuống căn tin ngồi chút đã." Park Jimin cất đồ rồi kéo thiếu gia đi vào thang máy.
Hai thanh niên ngồi ở căn tin, vừa ăn cơm vừa tám chuyện, đúng là hợp cạ mà !
"Cái gì ? Vậy là bây giờ người trực tiếp theo dõi sức khoẻ cho ba Park là Kim Tae Hyung ?". Thiếu gia suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, một chút duyên dáng cũng không có !
Park Jimin thấy mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn về phía mình, khẩn trương kéo thiếu gia ngồi xuống, đỏ mặt kêu "Nè, cậu muốn la cho cả bệnh viện nghe thấy đấy à ?! Mau ngồi xuống đi, chỗ này là nơi anh ấy làm việc đó !". Kim Tae Hyung, bác sĩ Kim vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại có quan hệ vô cùng tốt với mọi người trong bệnh viện, lỡ cuộc nói chuyện của hai người mà bị người khác nghe được, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh. Đã thích thầm người ta thì thôi đi, nếu còn để mọi người biết được, Park Jimin sẽ phải cõng ba cậu chuyển viện mất.
"Xin lỗi, tại mình ngạc nhiên quá thôi !". Kim Seok Jin cũng hơi chột dạ, nhỏ tiếng hóng hớt "Nhưng mà cậu sẽ không sao chứ ? Cậu ở đây không phải ngày nào cũng sẽ chạm mặt anh ấy à ?".
"Sao là sao ? Mình đâu còn cách nào khác !". Park Jimin thở dài, buông đũa xuống.
"Thì cậu cứ nhìn thấy người ta là cái mặt đỏ như đít khỉ còn gì ? Chỉ cần tinh ý là nhìn ra ngay !". Kim Seok Jin gặm sườn, giờ cậu mới biết sườn ở căn tin bệnh viện cũng ngon ghê á !
Park Jimin "..."
"Nói thì nói vậy chứ Kim Tae Hyung có lẽ không phải người tinh ý tới vậy đâu ! Hơn nữa bộ dạng như khỉ đít đỏ của cậu anh ta cũng thấy nhiều rồi, sẽ chỉ nghĩ là cậu ngốc thôi ! Đừng lo !". Thiếu gia vừa an ủi quần bông tri kỉ vừa chuyên tâm gặm thịt còn sót lại trên miếng xương sườn.
Quần bông tri kỉ Park Jimin vừa bực vừa buồn cười "..."
"Mẹ Park có tuổi rồi, cứ túc trực ở bệnh viện mãi không ổn đâu." Kim Seok Jin nói.
Park Jimin uống ngụm nước, thở dài đáp "Mình cũng nói với mẹ rồi, nhưng mẹ nói ba như vậy mẹ ở nhà cũng không yên tâm được. Thôi thì mình ở cùng mẹ, có gì hai mẹ con cùng chăm sóc ba vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanficTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...