Chap 6 : Yêu đương thì ra lại dễ dàng như vậy...

437 72 40
                                    

Một sáng ngủ dậy mới phát hiện ra đã quá lâu rồi chưa đăng chap mới của bộ này, tối đi làm về vội vã viết lách rồi đăng luôn nè, sorry mọi người vì sự lười biếng này (⌒_⌒;)

____________________________________________________

Park Jimin cùng thiếu gia nhà họ Kim - Kim Seok Jin ngồi ở ghế sau, mải mê tám đủ thứ chuyện trên đời, thật sự đã coi Kim Nam Joon cùng Kim Tae Hyung thành tài xế và trợ lí rồi. Mãi tới khi chiếc xe ngoại nhập đắt tiền của ngài giám đốc dừng ở trước một nhà hàng nổi tiếng, hai bạn nhỏ mới thôi cười đùa.

Bất quá, Kim Nam Joon cũng không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy em trai gã có Park Jimin làm bạn là chuyện rất tốt. Đứa em trai này của gã khi còn ở cô nhi viện, chính là một đứa nhỏ vô cùng an tĩnh, thậm chí là có chút khiến người ta đau lòng. Khi được gia đình gã nhận nuôi, cậu vẫn giống như vậy, yên tĩnh, bảo gì làm nấy, không một chút đòi hỏi. Mãi tới một thời gian sau, gã mới biết được, cậu như vậy là vì sợ sẽ làm phật lòng ba mẹ nuôi, sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Mặc dù là bây giờ đã trở nên hoạt bát hơn, thậm chí là nghịch ngợm quấy phá gã, nhưng Kim Nam Joon gã vẫn là thích dáng vẻ rạng rỡ này của cậu hơn. Mà khi ở cạnh Park Jimin, Kim Seok Jin lại càng bộc lộ sự vui vẻ nhiều hơn.

"Khoan đã, nhà hàng này hình như rất mắc đó !". Park Jimin ra khỏi xe mới ngước đầu nhìn lên sự đồ sộ và sang trọng của nhà hàng trước mặt, nhịn không được giật mình. Đùa à, ăn một bữa ở đây xong là đi tong tiền sinh hoạt cả tháng mất.

Kim Seok Jin nào có để ý nhiều như vậy, khoác vai bá cổ bạn thân, sảng khoái đáp "Đừng lo, đây là tài sản cá nhân của anh trai mình, có gì phải lo chứ !".

"Anh cậu cũng mở nhà hàng nữa ?". Park Jimin há hốc miệng.

"Gì mà ngạc nhiên vậy ? Mở chơi thôi, đều là người quản lí tự điều hành, thỉnh thoảng mình cũng tới đây ăn chực mà." Kim Seok Jin tự hào kể.

Ngài giám đốc đứng bên cạnh nhéo má em trai "Bớt lại chút đi nhóc con !". Sau đó nhìn Kim Tae Hyung cùng Park Jimin "Đi thôi, bữa này tôi mời."

Park Jimin dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bóng lưng toả ra mùi tiền của giám đốc Kim, ôm túi đi cạnh Kim Seok Jin, nhỏ giọng thì thầm "Anh cậu còn muốn nhận nuôi không ?".

Kim thiếu gia bật cười "Anh tôi tới tuổi này có thể trực tiếp nhận con nuôi đấy ! Sao ? Cần mình giới thiệu không ?".

Giám đốc Kim nghe xong, vừa tức vừa buồn cười, quay đầu túm cổ em trai xách lên trước "Thế nào ? Hôm trước không cho anh kết hôn, bây giờ còn muốn thay anh quản luôn chuyện con cái à ?".

"Á...á...đau anh ơi !". Em trai la ó "Em sai rồi, thực sự sai rồi !".

Bác sĩ Kim đi sau cùng, chứng kiến một màn này, nhịn không được bật cười.

Bốn người lên tầng 2, được quản lí trực tiếp dẫn tới phòng lớn nhất, được thiết kế theo phong cách châu Âu, vừa sang trọng vừa ấm cúng, còn có view nhìn ra cảnh đẹp của thành phố.

Park Jimin không phải lo cho ví tiền nữa, ăn cơm tối đặc biệt ngon, ngồi đối diện với Kim Tae Hyung cũng không quá ngượng ngùng nữa, thỉnh thoảng còn cùng anh trò chuyện vài câu, thực sự là quá hạnh phúc rồi !

[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ