Chap 34 : Học cách chấp nhận

193 37 19
                                    

Điều tui ngạc nhiên là hầu hết bình luận của chap trước đều lo sợ tui sẽ cho một cái kết SE, nhưng mà mọi người cũng đừng quá lo, bộ này vẫn còn dài á, nên nhớ theo dõi tới cùng nha.

____________________________________________________

Từ ngày tiểu thư nhà họ Shin nói với gia đình hai bên từ chối chuyện kết hôn, mẹ Kim ngoại trừ tự mình buồn bực cũng không thể làm gì hơn. Huống hồ gì bà luôn coi Kim Seok Jin là con trai út của mình, từ nhỏ tới lớn chưa từng bạc đãi hay lạnh nhạt với cậu. Thậm chí so với đứa con trai tự mình sinh ra là gã còn yêu thương cưng chiều nhiều hơn. Vì thế khi phát hiện ra tình cảm của hai người, bà mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy. 

Hiện giờ hai đứa con đều không về Kim gia, mấy tháng trời một bữa cơm gia đình cũng không có, không khí trong nhà cũng lạnh lẽo hẳn đi. Cũng may, hôm nay là ngày mừng thọ cho bà nội Kim, nên bà cũng có cơ hội gặp được con trai mình.

Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh nhạt, song bà vẫn luôn mong chờ bữa cơm này. Từ sớm bà đã căn dặn quản gia chuẩn bị những món ăn hai đứa thích, còn dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của con trai, đem chăn gối ra phơi nắng. Quả thực đã tốn không ít công sức !

Xe của hai người đậu ở ngoài cổng, thiếu gia nhìn vào căn nhà mình từng gắn bó, vừa nhớ nhung vừa dè chưng. Cậu rất nhớ những khoảnh khắc gia đình sum vầy, nhưng lại sợ bà nội, ba mẹ không chấp nhận cậu, càng sợ họ căm ghét cậu vì đã kéo người thừa kế của Kim gia đi mất. Dẫu thế nào thì cũng do cậu mà anh trai dọn ra ngoài, sẵn sàng cãi nhau với người thân để bảo vệ cậu và tình yêu của hai người. 

"Sợ sao ?". Kim Nam Joon nắm nhẹ lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi.

Kim Seok Jin hơi xụ mặt, cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, sau đó khẽ gật đầu. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ nói dối được anh trai bất cứ điều gì "Hay là em ở đây chờ anh ?". Hôm nay là ngày sinh nhật của nội, nếu xảy ra những chuyện tranh cãi thì không hay.

Gã nghe xong, vô thức cau mày, tay cũng siết chặt tay cậu "Hôm qua mẹ đã gọi điện kêu chúng ta về nhà, chính là đã chấp nhận và tha thứ rồi."

"Nhưng mà...." Thiếu gia do dự. 

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi !". Kim Nam Joon dứt khoát cắt đứt những suy nghĩ lan man trong đầu cậu, đẩy cửa xe đi xuống.

Thiếu gia không còn lựa chọn nào khác, cùng gã đi vào trong, bất quá vẫn nhỏ tiếng lải nhải bên tai gã "Lát nữa mọi người có nói gì anh đừng để ý, cũng đừng làm căng đấy."

"Được, được, đều nghe lời em." Ngài giám đốc vừa tức vừa buồn cười, ôm vai cậu lôi kéo vào trong.

Quản gia nhìn thấy hai vị thiếu gia thì rất vui mừng chạy ra cửa chào đón "Hai cậu về rồi ạ ? Mau vào trong đi, mọi người đều đang chờ bên trong."

Kim Nam Joon gật đầu, cùng người yêu đi vào trong. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí cho việc bị phản đối, song không khí cùng thái độ của mọi người lại không giống với những gì bọn họ tưởng tượng.

"Về rồi sao ?". Mẹ Kim ngồi ở sofa trò chuyện với vài người họ hàng, thấy hai người liền ngẩng đầu, không mặn không nhạt đáp "Nội đang ở trong phòng đấy, hai đứa vào chào nội trước đi."  

[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ