Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
________________________________________________________
Park Jimin đứng trước cửa, vừa định bấm mật mã vào nhà, điện thoại lập tức reo lên "Sao thế thiếu gia ? Tầm này còn gọi cho mình ?".
Kim Seok Jin ở đầu dây bên kia ồn ào một trận, khiến cậu cái gì cũng không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được vị thiếu gia này đã uống say, kêu cậu đến đó một chuyến. Park Jimin đỡ trán, lập tức vứt chuyện thất tình của bản thân qua một bên, quay đầu chạy ra ngoài tìm Kim thiếu gia.
Quả nhiên là quần bông tri kỉ mờ !
Quán nhậu mà Kim Seok Jin ngồi là chỗ quen hai người thường lui tới, cho nên không tới ba mươi phút, Park Jimin đã tới nơi rồi. Nhìn người bạn đang nằm dài trên quầy bar, thiếu điều muốn nuốt luôn chai rượu, cậu dở khóc dở cười chạy tới "Này, này...đừng có uống nữa !".
"Cậu tới rồi ? Cậu ấy đã uống hết một chai whisky rồi, sau đó cứ nằng nặc kêu tôi lấy thêm một chai nữa !". Bartender vừa lau ly rượu vừa ái ngại giải thích.
Park Jimin gật đầu nói cảm ơn anh ta, rồi đặt chai rượu rỗng qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Kim Seok Jin, lay lay thiếu gia "Sao lại uống nhiều như vậy chứ ? Này, Kim Seok Jin, tỉnh táo lại !".
Dường như nghe được tiếng Park Jimin, Kim thiếu gia hai má đỏ ửng ngóc đầu dậy, nhìn cậu cười hì hì "Cậu tới rồi, thật tốt ! Chúng ta nhậu tiếp đi !".
"Nhậu cái gì mà nhậu ?! Say ngoắc cần câu rồi còn muốn uống tiếp ?". Park Jimin cau mày, ôm tay thiếu gia lôi ra ngoài.
Đỡ mãi mới được tên say rượu này lên taxi, cậu thở phì phì, mệt mỏi nói với bác tài địa chỉ của Kim gia. Lại nhìn thiếu gia đang dựa vào vai cậu nói nhảm, Park Jimin chỉ hận không thể lấy băng dính bịt miệng cậu ta lại !
"Jimin, chỉ có cậu là tốt với mình !". Kim Seok Jin cười hề hề, phả hơi rượu nồng nặc vào mặt Park Jimin "Hay là mình tới nhà cậu nha, cậu kêu ba mẹ cậu nhận mình là con đi, mình sẽ là Park Seok Jin ! Ừm....hay đó, thuận tai hơn cái tên Kim Seok Jin nhiều."
"Câm miệng !". Park Jimin vốn hiền lành cũng nhịn không được phiền, giơ tay bóp mỏ thiếu gia lại "Nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ ? Gia đình tốt như vậy không muốn ở, tới chỗ mình chui rúc cho khổ thêm à ? Đúng là tên ngốc !".
Sau đó, cậu thấy thiếu gia soát một cái nước mắt liền chảy xuống, ấm ức kêu "Ngay cả cậu cũng không cần mình, mình đáng thương ghê ! Không ai cần mình hết, ai cũng muốn đuổi mình đi !".
"..." Park Jimin thật sự không biết nên nói gì nữa, tên này đúng là say thật rồi.
Kim Nam Joon yêu thương bảo bọc cậu như vậy, cậu còn muốn cái giề hả ?! Đương nhiên, những lời này Park Jimin vốn chỉ gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn nhẹ giọng hỏi "Nói mình nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì ?".
"Anh nói là thương mình, đều là nói dối !". Kim thiếu gia không đầu không đuôi nói, rồi nhắm mắt ngủ mất.
Anh ? Là nhắc anh trai cậu ấy sao ? Park Jimin nghe không hiểu cái gì, bất quá thấy bạn thân ngủ rồi, cũng không hỏi thêm nữa, yên lặng nhìn ra ngoài đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
Hayran KurguTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...