Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc đây :)))
________________________________________________________
Park Jimin không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, nhưng vừa tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, làm cậu chóng váng một hồi mới bò ra khỏi giường được.
Đi chân trần ra ngoài phòng bếp, cậu gãi gãi mông, theo phản xạ đi tìm nước uống. Nước suối mát lạnh chảy xuống cổ họng, mới miễn cưỡng làm cho những kí ức của đêm qua dần dần hiện lên.
"Ngoan, đừng quậy nữa, đi xuống đây !".
Âm thanh mang theo bất đắc dĩ, lại có chút nuông chiều của bác sĩ Kim bỗng vang lên bên tai, làm Park Jimin suýt nữa thì phụt hết nước trong miệng ra "Khụ....khụ....kh..."
Đưa tay quệt đi vệt nước rớt xuống cằm, Park Jimin tròn mắt, ôm đầu ngồi phịch xuống sàn nhà bếp, hận không thể giết chết con quỷ say xỉn trong người mình "Park Jimin, mày đúng là điên rồi. Xong thật rồi, hết táo bón rồi lại tới đu lan can, huhu chút hình tượng cuối cùng cũng mất rồi, mất thật rồi !".
Tiếng "tít tít" ở ngoài cửa vang lên, có điều Park Jimin đang điên cuồng vò đầu bứt tai, làm sao mà nghe thấy chớ.
Và thế là Kim Tae Hyung lại có dịp được thấy cảnh tượng lăn lộn trên sàn nhà của bạn nhỏ Park Jimin "..."
Park Jimin giãy như đỉa một hồi mới phát hiện ra đôi chân dài trước mặt mình, từ từ ngẩng đầu lên, chút hình ảnh đẹp đẽ còn sót lại trong lòng bác sĩ cũng bay theo gió "!!!".
"Tiền...tiền bối, sao anh lại ở đây ạ ?". Cậu khẩn trương đứng dậy, giống như đứa trẻ gây ra tội đứng trước mặt phụ huynh vậy.
Kim Tae Hyung lắc đầu cười, đặt túi giữ ấm xuống bàn, sau đó như thể không có chuyện gì mà đưa tay chạm nhẹ vào má cậu "Còn đau đầu không ?".
Gật gật, rồi lại lắc lắc.
"Rốt cuộc là có hay không ?". Anh hỏi.
Park Jimin mím môi, lắc đầu "Em...em tối qua làm phiền anh rồi. Em xin lỗi." Mặc dù không nhớ rõ ràng từng chi tiết, bất quá hình ảnh bản thân leo tót lên lan can ở ban công, còn anh đứng dưới dỗ dành thì cậu vẫn nhớ như in.
"Anh còn tưởng em không nhớ gì chứ." Anh bật cười, bầu má mềm mại, phúng phính làm anh nhịn không được nhéo nhéo "Có điều thật may là ban quản lí đã đề phòng nguy hiểm cho trẻ em, nên toàn bộ ban công đều được rào chắn rất cao."
"Em nhất định là điên rồi. Em thành thật xin lỗi anh, tiền bối." Cậu đỏ mặt, rối rít cúi đầu.
Kim Tae Hyung quả thực không có giận, chỉ là sợ cậu bám không chắc sẽ ngã xuống, cho nên dỗ mãi mới ôm được cậu xuống. Nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười, bộ dạng say xỉn của cậu nhóc này anh đã thấy một lần, bất quá mỗi lần một kiểu nha.
"Lại đây !" Bác sĩ Kim ung dung ngồi ở ghế, đưa tay vẫy cậu.
Park Jimin rón rén bước lại gần, thỉnh thoảng còn lén quan sát biểu cảm của người trước mặt "Dạ."
"Không có lần sau, rõ chưa ?".
"Vâng...nhưng không được uống rượu, hay không được leo ban công ạ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
Fiksi PenggemarTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...