Chap mới tới, nóng hổi nóng hổi mọi người ơi :)))
______________________________________________________
Nhìn cánh cửa lớn của nhà họ Kim đang ở ra trước mắt, Kim Tae Hyung vô thức siết tay thành quyền, anh cau mày, cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng mà bước vào trong.
"Về rồi sao ? Mẹ còn đang muốn tới bệnh viện tìm con nữa đấy." Kim phu nhân ngẩng đầu nhìn đứa con trai duy nhất của bà, vẫn là phong thái ung dung, bình thản nhưng tràn ngập sự tính toán trong ánh mắt.
Bác sĩ Kim đưa mắt liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh mẹ mình, khoé miệng nhịn không được một nụ cười trào phúng "Mẹ vẫn luôn hiểu rõ, con ghét nhất là những ai muốn tính kế với mình." Chỉ có điều anh không ngờ, người đó lại chính là bà, người mẹ mà anh hết mực yêu thương và kính trọng.
"Tae Hyung, em xin lỗi, em...em không nghĩ tới bác gái lại nghe được cuộc điện thoại của em và anh." Jeon Mi So vội vàng đứng dậy muốn giải thích.
Kim phu nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, bà đưa tay giữ cô lại, ánh mắt kiên định nhìn con trai "Đúng đấy, mọi chuyện đều do mẹ ép buộc con bé làm. Nhà họ Kim chúng ta là một gia đình gia giáo, nếu như con đã cùng Mi So qua đêm....vậy thì bắt buộc phải cưới con bé về nhà họ Kim, cho con bé một danh phận xứng đáng."
Kim Tae Hyung nhớ tới đêm đó, cảm giác bị lừa gạt tới căm hận bỗng dâng lên. Anh và Jeon Mi So là bạn bè, cô gọi điện nói muốn cùng anh ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng. Thật không nghĩ tới việc cô cùng mẹ anh bày trò chuốc say anh, sau đó bày binh bố trận lừa anh lên giường với cô. Tới khi anh tỉnh dậy, mọi chuyện đều rơi vào thế đã rồi, anh cũng không thể phản kháng hay chối cãi nữa.
"Mẹ !". Anh lớn tiếng ngắt lời. Hít một hơi thật sâu, anh lạnh mặt nhìn cô "Jeon Mi So, nếu em còn coi chúng ta là bạn, vậy thì dừng ngay cái trò này lại đi !".
"Kim Tae Hyung, con nói thế là có ý gì hả ?! Con định chối bỏ hết trách nhiệm ? Bố mẹ đã dạy con thế nào, con quên hết rồi sao ?". Kim phu nhân ra sức bảo vệ cô con dâu tương lai mà bà ngày đêm mong chờ.
"Bây giờ mẹ còn có thể nói như vậy ? Không phải chính tay mẹ biến con trai mình trở thành một kẻ lăng nhăng, bội bạc, chối bỏ trách nhiệm sao ?". Kim Tae Hyung nghĩ tới Park Jimin, trong lòng không khỏi xót xa "Nếu nói tới trách nhiệm, là con có lỗi với Jimin, người con nên cưới về phải là em ấy, chứ không phải Jeon Mi So !".
Lời qua tiếng lại ở phòng khách bỗng dừng lại vì sự xuất hiện của bà nội Kim "Cái nhà này không biết còn có mặt tôi nữa hay không hả ?".
"Nội..." Anh thấy bà nội được quản gia đỡ xuống cầu thang, vô thức thu lại cơn giận đang bộc phát, cúi đầu nhường một bước.
Mà Kim phu nhân thấy mẹ chồng mình, cũng khẩn trương đứng dậy "Làm ồn tới mẹ rồi ạ."
"Tất cả ngồi đi !". Bà nội Kim mặc dù đã gần bảy mươi, nhưng vẫn rất minh mẫn, so với tất cả trưởng bối trong Kim gia lại càng có quyền lực hơn. Người phụ nữ có mái tóc hoa râm ngồi ở ghế chính, đưa mắt nhìn con cháu trong nhà tranh cãi không ngớt thì không nhịn được mà thở dài "Tôi bây giờ đã gần đất xa trời rồi, vẫn còn phải chứng kiến người trong nhà bất hoà, các người nói xem, đây rốt cuộc là nghiệp chướng gì hả ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...