Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thông báo trước là chap này có thịt, mấy bé dưới 18 tủi nhớ cân nhắc trước khi đọc, không lại tố cáo tui dụ dỗ trẻ em nha.
_____________________________________________________
Giám đốc Kim nhìn một lượt báo cáo, chữ kí rồng bay phượng múa in trên giấy, hài lòng gấp tài liệu lại, đặt lên chồng giấy bên cạnh. Mấy ngày nay công ty có một dự án lớn, gã vì bận tới tối tăm mặt mũi, mới không có nhiều thì giờ nhìn tới đứa nhỏ thích quậy phá nhà mình. Hiện giờ đã hoàn thành xong công việc, Kim Nam Joon đương nhiên không thể thả lỏng nữa. Nghĩ rồi, gã đưa tay ấn nút gọi thư kí "Chuẩn bị xe cho tôi !".
"Có cần tôi bố trí tài xế Ha không ạ ?". Điện thoại nội bộ vang lên giọng nói của thư kí Nam.
Gã ngước mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy áo khoác trên móc treo "Không cần đâu, hai người xong việc thì tan làm đi. Tôi đi đón Jinie."
Không cần nói cũng biết Kim thiếu gia đang ở đâu. Ngài giám đốc đi xuống sảnh, tự mình lái xe tới quán bar quen thuộc trong trung tâm thành phố. Nhân viên vừa thấy gã, lập tức cung kính chào đón "Lâu rồi mới thấy ngài tới."
Gã cũng không có để ý nhiều như vậy, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó đưa mắt tìm kiếm cậu trong đám đông đang nhảy nhót bên trong "Jinie đang ở trên tầng sao ?".
Trên tầng là khu dành cho khách VIP, an ninh rất tốt, cho nên cậu có tới đây chơi gã cũng không cần quá lo lắng. Tất cả quản lí cấp cao cùng nhân viên bảo vệ đều biết rõ Kim Seok Jin là bảo bối của giám đốc Kim, được gã hết mực cưng chiều, cho nên có bất cứ chuyện gì phát sinh, bọn họ đều phải bảo vệ cậu trước "Dạ, thiếu gia đã tới được một lúc rồi. Cậu ấy còn đi cùng một người bạn nữa."
"Ừm, chuyện tôi tới đây, không cần thông báo cho ông chủ của các cậu." Kim Nam Joon bước lên cầu thang, nhàn nhạt dặn dò.
"Đã rõ thưa ngài." Bảo vệ đi phía sau lập tức gật đầu.
Kim Nam Joon đẩy cửa đi vào trong, nhìn hai thanh niên mặt búng ra sữa trong phòng đã ngà ngà say, một người thì điên cuồng nhảy nhót trên bục, người còn lại thì ngoan ngoãn ngồi một góc ăn hoa quả trong đĩa.
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như người đang nhảy nhót trên bục là thiếu gia, còn người ngồi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ là Park Jimin.
Vì sao ư ?
Vì đó là hình tượng vốn có của hai tiểu mỹ thụ này !!!
Kim Nam Joon đi qua chiếc bàn bằng thuỷ tinh, ngồi xuống bộ ghế da đắt đỏ. Ánh mắt tràn ngập ý cười, gã đưa tay lau đi vết sốt lem nhem trên má em trai mình, má núm đồng tiền vì nụ cười của gã mà mập mờ hiện lên "Ở nhà anh bỏ đói em à ? Sao lại ăn thành con mèo hoa thế này ?".
Kim Seok Jin ngẩng đầu, dù có men rượu trong người, bất quá thiếu gia vẫn còn khá tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là ai. Cậu nhóp nhép nhai miếng xoài trên tay, vui vẻ đáp "Xoài ở đây rất ngon."
Nói rồi, thiếu gia đưa miếng xoài cắn dở còn lại tới miệng gã "Anh ăn thử đi !".
Giám đốc Kim mặc dù không thích ăn trái cây cho lắm, nhưng cũng không từ chối đồ cậu đã ăn qua, vừa thưởng thức vị ngọt lịm trong miệng, vừa nhìn cậu say đắm, giống như vị ngọt ngào không phải từ trái cây mà là từ người cậu vậy "Ừm...đúng là rất ngọt !".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...