Vì hai tuần trước chưa đăng chap nên tuần này bù thêm một chap cho mọi người ạ ('。• ᵕ •。')
__________________________________________________
"Trẫm không vào, có chết cũng không vào !". Kim Seok Jin liều mạng ôm cột ở sảnh chính, điên cuồng lắc đầu.
Park Jimin kéo không được, vừa tức vừa buồn cười "Thế cậu định tránh mặt anh ấy cả đời à ?!". Tên ngốc này ngày nào cũng làm ổ ở nhà cậu, khó khăn lắm mới lừa được người này ra ngoài, thật không ngờ vừa nghe thấy tới nhà xuất bản liền nhất quyết không chịu lên !
"Ái phi thật đáng độc ! Nàng không còn thương trẫm nữa sao ?". Thiếu gia rưng rưng nước mắt, đau đớn tột cùng hỏi Park Jimin.
Tác giả Park cười ái ngại với mọi người xung quanh "Xin lỗi, xin lỗi. Cậu ấy mới ngã vỡ đầu, nên thần kinh có chút..." sau đó quay đầu cảnh cáo thiếu gia "Cũng không phải đi thẳng tới phòng giám đốc ! Cậu còn như thế này, ông sẽ đá cậu ra khỏi nhà đấy !".
"..." Quả nhân cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cô độc giữa thế gian này mà thôi !
Park Jimin thở dài một tiếng "Được rồi, tuỳ cậu."
Cuối cùng vẫn là một mình Park Jimin đi lên phòng hoạ sĩ xem bìa sách đã thiết kế của mình, tiện đường đi thám thính chút tin tức cho tên thiếu gia ngốc đang ở dưới sảnh kia. Quả nhiên, nói chuyện không tới mấy phút, cậu liền nghe mấy nhân viên bàn tán về sếp lớn. Họ nói mấy ngày nay sếp lớn vô cùng khó chịu, gặp đâu đánh đó. Họ còn kể hôm qua trong cuộc họp, chỉ vì một lỗi nhỏ trong lúc trình bày mà cả phòng kinh doanh cùng kế hoạch phải ở lại tăng ca, hoàn thành cho đúng ý sếp mới được trở về, làm cho cả công ty sợ tới im thin thít, một chút cũng không dám lơ là.
"Phải rồi, sáng nay sếp có cuộc gặp với đối tác, chắc cũng sắp về tới công ty rồi. Chúng tôi phải đi làm việc đây." Nhân viên phòng hoạ sĩ rùng mình, khẩn trương nói tạm biệt cậu rồi trở về chỗ ngồi.
Park Jimin gật gù, nói cảm ơn với người kia, sau đó chợt nhớ ra những lời cô ấy nói. Nếu gã sắp trở về công ty, không phải sẽ gặp Kim Seok Jin ở sảnh sao ? Rùng mình một cái, cậu khẩn trương cầm balo chạy về phía thang máy đi xuống sảnh lớn ở tầng 1.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Park Jimin vừa xuống tới tầng 1, liền bắt gặp cảnh tượng anh em nhà họ Kim chạm mặt nhau.
Kim Seok Jin đang ôm cột lớn, mặt ngẩn ngơ nhớ tới những lời hôm đó gã nói trong điện thoại, chợt nghe phía sau có tiếng gọi liền theo phản xạ quay đầu, cánh tay bám trên cột vô thức rơi xuống.
Rõ ràng liều mạng bám dính ở đây, sợ đụng mặt gã mà không dám lên tầng trên. Kết quả gã từ ngoài trở về, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng mất mặt này của cậu !!!
Nhưng mà, sao...sao gã lại nhìn cậu như vậy ?
Kim Seok Jin bấu chặt gấu áo, cúi gằm mặt không dám nhìn gã, càng không biết nên đối diện thế nào.
Kim Nam Joon hai tay đút túi quần, nhìn đứa nhỏ mới bỏ nhà ra đi không lâu "Em tới đây gặp anh ?".
Cậu cắn môi, ngập ngừng ngẩng đầu "Không có, Jimin tới họp với phòng hoạ sĩ, nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...