Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc nào ! Có bạn kêu là cp phụ tiến độ hơi nhanh, nên tui quyết định cp chính sẽ vờn nhau tới khi mọi người không chịu nổi thì tui mới cho yêu nhao =))))
______________________________________________________
Kim Nam Joon nhìn em trai, đứa trẻ hoạt bát, hay cười thường ngày bây giờ lại chỉ ngồi thẫn thờ trên giường, nửa lời cũng không nói, cứ cúi đầu bóc da trên đầu ngón tay mình, khiến gã cũng không khỏi xót xa.
"Jinie..." Gã thở dài, chậm rãi bước tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống tấm thảm lót trên sàn, đưa tay nắm lấy bàn tay đã bị cậu dằn vặt tới đỏ lên, đau lòng gọi.
Kim Seok Jin khẽ ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đọng nước thẫn thờ "Anh ơi, em là một đứa trẻ không ai cần sao ? Tại sao bọn họ, ai cũng dễ dàng bỏ rơi em như vậy ?".
Lồng ngực Kim Nam Joon thắt lại, gã nhíu mày, vươn người lên ôm chặt lấy cậu, giống như muốn khảm cậu vào người mình vậy "Không phải đâu. Tại sao lại không cần em chứ ? Anh cần, anh cần."
Thân hình nhỏ bé trong lòng gã khẽ run lên, tiếng khóc mang theo uất ức, nức nở vang lên, Kim Nam Joon cũng không nói thêm lời nào, chỉ dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, để mặc cho đứa nhỏ khóc ướt đẫm vai áo mình.
"Jinie, em có muốn theo anh về nhà không ? Từ nay về sau, ba mẹ của anh sẽ trở thành ba mẹ của em, nhà của anh cũng là nhà của em, chịu không ?". Người thiếu niên Kim Nam Joon ngày ấy cũng giống như bây giờ, lặng lẽ bước tới bên cạnh cậu bé 7 tuổi đang ngồi một mình trên xích đu. Nụ cười giống như ánh ban mai rực rỡ nhất, chiếu tới góc tối tăm, lặng lẽo nhất trong trái tim của cậu bé Kim Seok Jin.
Đôi mắt trong veo, ẩn chứa nét buồn man mát nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt mình, giọng nói mang theo sự rụt rè chậm rãi vang lên "Thật không ạ ?".
"Thật. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ trở thành một gia đình, mãi mãi không rời xa."
"Được, ngoắc tay !".
"Ừm, ngoắc tay, đóng dấu !". Hai ngón út một dài một ngắn đan vào nhau, cùng với nụ cười trong trẻo, mang theo thích thú cứ như vậy vang lên, trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong lòng hai đứa trẻ.
Nhìn Kim Seok Jin đã mệt tới ngủ thiếp đi, gã cúi người, cẩn thận đắp chăn cho cậu, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve bầu má cùng đôi mắt vẫn còn đo đỏ của cậu, đáy mắt cũng chậm rãi thay đổi, lạnh lẽo tới mức đáng sợ.
Rời khỏi phòng, giám đốc Kim bước xuống nhà, nhìn mẹ mình đang ngồi trên sofa, khoan thai uống trà, lửa giận trong lòng kìm ném đã lâu bỗng bốc lên "Là mẹ gọi bà ta tới ?".
Trong không gian yên tĩnh, tiếng tách trà chạm xuống mặt kính khẽ vang. Người phụ nữ quý phái chậm rãi đưa mắt nhìn người con trai duy nhất đang trừng mắt với bà, chỉ khẽ cười một tiếng "Seok Jin có quyền được biết về ba mẹ ruột của nó."
"Mẹ nghĩ con không biết mẹ đang muốn làm gì sao ?". Kim Nam Joon từ nhỏ tới lớn chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
Hayran KurguTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...