Tiếp tục câu chuyện nèo ! Trước khi đọc thì nhớ vote và cmt cho tui thêm động lực nha !
À quên, sợ một số bạn chưa đọc nhiều bộ của tui sẽ cảm thấy khó chịu nên tui muốn nhắc trước. Một số từ ngữ(số lượng rất ít) tui cố ý để sai chính tả, dụng ý là muốn cho câu văn dễ thương hơi một xíu thui, mong mọi người sẽ hiểu ạ.
____________________________________________________
"Ngoan, cởi quần ra, rất nhanh sẽ xong thôi !".
Bạn nhỏ Park Jimin mặc dù đã khám xong xuôi, ngồi ngẩn ngơ trước bàn của bác sĩ điều trị, nhưng mà trong đầu vẫn còn loáng thoáng câu nói của đại thần Kim Tae Hyung, hai má nhịn không được ửng hồng.
Cảm giác vừa thẹn thùng vừa hồi hộp lại xí hổ này này nà nàm thao chớ ? o(≧▽≦)o
"Cậu Park, cậu Park Jimin ?!". Bác sĩ điều trị hạ kính xuống, dòm thấy biểu hiện thẹn thùng của cậu trai trẻ trước mặt mình, vô cùng quan ngại cho bệnh nhân.
Park Jimin ngu ngơ "ơ" một tiếng, sau đó mới định thần lại "Dạ, có tôi thưa bác sĩ !".
Bác sĩ điều trị "e hèm" một tiếng, bất đắc dĩ đáp "Có cái gì mà có, tôi hỏi cậu, đã nghe rõ kết quả điều trị chưa ?".
Kim Tae Hyung ở một bên nhịn cười muốn rút gân "..." Anh đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu nha !
"Dạ chưa ạ, bác sĩ nói lại lần nữa được không ạ ? Tôi nghe chưa rõ !". Cậu ngại ngùng gãi gã đầu, y hệt như hồi đi học, không chú ý bị thầy giáo hỏi tới vậy.
Kim Tae Hyung nghiêm túc trở lại, nhẹ nhàng thay giáo sư hướng dẫn của mình giải thích với bệnh nhân "Bệnh nhân, cậu đúng là có vài biểu hiện của bệnh trĩ, bất quá chưa tới mức thành bệnh. Cậu chỉ là bị táo bón, dẫn tới chảy máu hậu môn thôi ! Chỉ cần trở về nhà, uống thuốc đúng giờ, ăn uống điều độ, tránh đồ cay nóng, vận động thường xuyên, các triệu chứng sẽ tự nhiên hết !".
TÁO BÓN ?! MỚI TÁO BÓN MÀ ĐÃ ĐI KHÁM TRĨ ?! MÁ NÓ NỖI NHỤC NÀY CÒN HƠN BỊ TRĨ !!!
Park Jimin đỏ bừng mặt mũi, cảm thấy bản thân còn tiếp tục ngồi đây nữa, chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ mất ! Nghĩ rồi, cậu đứng bật dậy, khẩn trương ôm bệnh án vào lòng, qua loa cúi đầu "Chào bác sĩ ạ". Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất dạng !
Bác sĩ điều trị "..."
Kim Tae Hyung "..."
Y tá cùng các bệnh nhân chờ khám bên ngoài "..." Cái gì vừa vụt qua thế ?! Là người à ?!
Trở về nhà, Park Jimin leo một phát lên giường, chùm chăn kín đầu, điên cuồng lăn lộn "Á, mất mặt quá ! Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây ? Park Jimin, mày sống còn ý nghĩa gì nữa ?".
Sang chấn tâm lí mất một ngày, tác giả Park nghĩ lại, Kim Tae Hyung không nhớ ra cậu, đi khám thì đeo khẩu trang, ngoại trừ cái tên ra, anh ấy cũng không nhận ra cậu, căng thẳng cái gì chớ ? Hơn nữa, chỉ cần cậu không bén mảng tới bệnh viện, Kim Tae Hyung làm sao gặp cậu lần nữa chứ ? Đúng, dù sao cũng không gặp lại mà !
Park Jimin trấn an mình xong, rất có tinh thần muốn ra ngoài kiếm cái gì ăn !
Vì sao ư ? Vì đói bụng chứ sao ? Hỏi vậy cũng hỏi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Định mệnh ! Lại là anh à ?!
FanfictionTiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho...